Đừng bao giờ là một tu sĩ!
Con yêu dấu!
Con của mẹ! Mẹ nhận ra sự thay đổi ở con. Phải! Con đã lớn. Đã đến lúc con rời xa vòng tay của mẹ để tự đứng một mình trên cuộc đời. Con là đứa con ngoan và mạnh mẽ trong mắt mẹ. Mẹ yêu con. Nhưng mẹ biết một ngày nào đó, con sẽ là một phần của người khác. Một ngày nào đó, con sẽ gặp và yêu một người. Xa hơn nữa, con sẽ là một nửa còn lại của một người khác, người bạn đời của con.
Con thân mến!
Mẹ không ngại, nếu người con yêu không phải là một người giàu có. Nói cách khác, mẹ chấp nhận nếu người đó có nghèo đến đâu. Chỉ cần là một người có nghề nghiệp đàng hoàng và đặc biệt người đó yêu con thật lòng.
Mẹ sẽ không có ý kiến gì nếu người con yêu là một người có ngoại hình bình thường. Và thậm chí, mẹ sẵn sàng chấp nhận nếu người đó có dị tật về ngoại hình. Chỉ cần con chắc chắn rằng con yêu người ấy và dám hi sinh cho người ấy đến suốt đời.
Mẹ sẽ không phản đối, nếu người con yêu là một người ngoại đạo. Mẹ chỉ muốn rằng trước khi lấy con, người ấy là một tân tòng có tình yêu thật sự với Đức Kitô. Và con hãy chắc rằng, dù thế nào con cũng sẽ cùng người đó đến với Bí tích Thánh Thể hàng ngày và ít nhất là hàng tuần cho đến suốt đời.
Con yêu! Mẹ sẵn sàng chấp nhận mọi khuyết điểm của người con yêu! Nhưng con ơi! Người đó, đừng bao giờ là một tu sĩ!
Mẹ hiểu, con sẽ phải day dứt, đau khổ thế nào nếu con yêu một người tu sĩ. Mẹ biết con và họ sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau và nếu có đến với nhau thì cũng không thể có một hạnh phúc trọn vẹn được.
Người đó đẹp, tài giỏi, có lòng nhân hậu, vị tha, ở người đó hội tụ mọi nét đẹp đẽ nhất của con người. Nhưng con ơi! Đó là người của Chúa, người Chúa đã chọn từ thuở đời đời!
Con biết không? Mỗi con người sinh ra, đều đã có con đường của riêng mình, con đường Chúa đã dành cho họ. Họ có thể làm theo ý mình bởi họ có tự do. Nhưng họ sẽ không thể đạt được hạnh phúc viên mãn, nếu con đường họ chọn không phải là con đường Chúa dành cho họ.
Con biết đấy! Một cái quạt không thể làm công việc của một bóng đèn. Một chiếc bếp làm sao đảm nhận công việc của một chiếc dường. Hay một cái tủ không thể làm công việc của một chiếc xe!..
Và con không thể để một người tu sĩ sống đời sống hôn nhân với con!
Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý so sánh con người với đồ vật vô tri vô giác. Con người có tự do, lý trí và ý chí. Mẹ chỉ muốn nói cách đơn giản nhất để con hiểu. Một tạo vật chỉ có thể hạnh phúc và bình an khi là chính mình. Nghĩa là đứng ở vị trí, làm công việc mà Người tạo dựng đã dành cho chúng.
Nhưng nếu một lúc nào đó, con yêu một người tu sĩ, con hãy mạnh mẽ dứt khoát với tình cảm đó. Nếu họ cũng yếu đuối dành tình cảm cho con, thì con của mẹ, con hãy can đảm dừng lại đừng để lấn quá sâu. Và nếu cả hai đều yếu đuối đi xa với tình cảm đó, thì con yêu, con hãy mạnh dạn nhận lấy sự đau khổ, chấp nhận ra đi khi còn có thể. Để họ được trở về với con đường của họ. Còn con, con hãy về bên mẹ. Mẹ sẽ cùng con vượt qua nỗi đau ấy.
Nhân lúc này đây, khi con còn chưa vướng vào tình ái. Hãy nghe lời mẹ dặn. Con có thể yêu một ai, nhưng…. Đừng là vật cản trên con đường của một tu sĩ. Đừng bao giờ để một tu sĩ phải bận tâm về con. Bởi họ còn phải bận tâm đến nhiều người và nhiều việc khác. Đừng bao giờ yêu một người mà Chúa đã chọn. Đừng bao giờ tranh giành tình cảm mà họ đã dành cho Chúa. Bởi tình yêu của Ngài dành cho họ chắc chắn nhiều hơn con!
Con! Con hãy kiên nhẫn thêm một chút để chờ một nửa của con, người mà Chúa dành riêng cho con từ muôn đời. Con hãy yêu một người nào đó dù họ có nhiều khuyết điểm hơn một tu sĩ!
Nhưng người con yêu… đừng bao giờ là một tu sĩ! Con nhé!
Sưu tầm. |