Có thể ví giai đoạn đầu đời tu của tôi là một chuyến đi.
Tôi vẫn mong chuyến đi này sẽ gặp nhiều niềm vui, nhiều bình an, và
nhiều hạnh phúc. Nhất là tôi mong: Sống sao cho có ý nghĩa và xứng đáng
với tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng chuyến đi này không dễ chút nào. Đã
có nhiều điều xảy ra ngoài ý muốn. Đã có nhiều trở ngại cản trở những
ước mơ chính đáng. Đã có nhiều nguy cơ cố ý đẩy tôi xuống vực thẳm thất
bại,… Trong tất cả những điều đã xảy ra, điều làm tôi quan tâm nhất,
chính là đã có một người đồng hành cùng tôi trên chuyến đi này. Người ấy
là Chúa Giêsu.
Người đồng hành cùng tôi trong mọi nơi, mọi lúc, mọi việc và liên tục.
Qua sự từ bỏ, hiền lành và khiêm nhường, yêu thương, phục vụ, cầu
nguyện, hoàn thiện,…Càng đồng hành vời Người, tôi càng thấy ứng nghiệm
trong đời tôi những lời Người đã phán xưa. Tôi xin nêu lên vài trường
hợp:
Có lần Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của người: “Phàm ai bỏ nhà cửa,
anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được
gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp” (Mt 19,29). Không
cần nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn vào cuộc sống mỗi người và của chính bản
thân tôi, sẽ có câu trả lời của riêng mình cho vấn đề: Tôi được gì, mất
gì khi theo Chúa. Thật vậy, trước đây tôi đã từng nghĩ “tiền trao cháo
múc”, người ta có thể bỏ thật nhiều tiền để mua sắm một cái gì đó quí
giá mà người ta có thể thấy được ngay, tận hưởng được ngay. Thậm chí
người ta có thể bán của cải, sức khỏe để dành lại sự sống cho mình hoặc
cho người thân yêu; chứ để mua Nước Trời thật là điều xa vời! Nhưng qua
chuyến đi này Người cho tôi biết rằng: Những mất mát thua thiệt khi tôi
quyết chọn làm môn đệ Chúa Ki-tô, có đáng là gì so với vô vàn tình
thương của Chúa ban cho tôi trong từng giây phút sống, qua hơi thở, lời
nói, tai nghe, thời gian, cảnh vật, con người,… và cụ thể nhất là những
người anh em đang sống quanh tôi.
Kế đến, tôi muốn nói tới sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu.
“Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”(Mt 11,29).
Theo dõi bước đường đau khổ của Chúa, ta thấy Chúa Giêsu đã bị tên Giuđa
bán với giá 30 đồng bạc (Mt 26,16), dân Do Thái xin tha tên trộm cướp
Baraba mà đóng đinh Chúa Giêsu (Mt 27,20-21), bị quân dữ khoác áo đỏ,
đội mạo gai quỳ xuống chế nhạo (Mt 27,28-29), nhất là trên cây Thánh
giá, trước sự chế nhạo thô bỉ của nhiều người, Chúa Giêsu đã chịu đựng
một cách bình tĩnh, không một lời than trách, mà chỉ xin Cha Ngài tha
cho họ, biện hộ cho họ vì họ không biết việc họ làm (Lc 23,34). Sự bực
tức, khó chịu, ở đâu và ở với ai cũng không mấy vừa lòng, hay kêu ca,
trách móc, có khi còn “giận cá băm thớt”. Đổi lỗi cho người nọ, người
kia, còn chính mình thì lại vô tội, hoặc có lỗi thì cũng chỉ một chút
thôi, còn bao nhiêu thì do hoàn cảnh gây nên. Đó là nhưng điều trên
chuyến đi tôi đã gặp phải, nhưng khi có Người đồng hành cùng, tôi cảm
thấy được bài học hiền lành và khiêm nhường của Người là cần thiết cho
tôi. Để tôi có thể đem đến cho những người chung quanh và chính bản thân
tôi có được niềm vui, bình an, thoải mái, dễ thương, dịu dàng, làm cho
bầu khí chung quanh có sự hòa dịu và dễ thở.
“Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt
5,43-48). Nghe có vẻ như là một chuyện lạ về yêu thương, ai đời lại đi
yêu kẻ thù, ai đời lại cầu nguyện cho người ngược đãi mình. Thế nhưng,
có biết bao nhiêu chuyện lạ đã trở thành quen thuộc với chúng ta nên
chúng ta không thấy lạ, chẳng hạn như: Chuyện một người vô tội bị đóng
đinh nhưng trước khi chết vẫn cầu nguyện và tha thứ cho những kẻ giết
mình (Lc 23,34). Cũng trên chuyến đi này, nhiều khi vô tình, tôi đã nghĩ
đời mình có những quãng này quãng nọ là kết quả của những chuỗi sự kiện
tự nhiên, do khả năng, do sự cố gắng của mình,… Nhưng tôi đã nhận ra:
Nghĩ như thế là sai, khi chính Người cho tôi thoáng nhận thấy bàn tay
thương xót của Người đã luôn âm thầm kín đáo chăm sóc tôi. Lúc thì nâng
đỡ, chở che, lúc thì băng bó chữa lành khi bị thương tích, yếu bệnh, lúc
thì dắt đứng dậy và giúp tiếp tục bước đi khi chẳng may quỵ ngã, lúc thì
chỉ cho thấy hướng phải tới, việc nên làm, phương án nên chọn lựa,… qua
quý anh giáo và anh em trong cùng chuyến đi.
Làm người phục vụ. "Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục
vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc
10,35-45). Hai anh em Giacôbê và Gioan khiến cả nhóm mười môn đệ bực
mình vì họ háo thắng, ích kỷ, muốn mình trổi vượt hơn anh em. Làm người
phục vụ theo gương Chúa là ta làm việc lành mà không cầu danh lợi, không
huênh hoang tự đắc, không tìm lời khen, không coi thường người khác, bớt
thời gian cho mình để quan tâm đến người khác, bớt hận thù để gia tăng
yêu mến, bớt nghi ngờ để thêm tin tưởng,... tất cả để tôn vinh danh
Chuá. Với bản tính ích kỷ thường làm tôi chỉ muốn nhận hơn là cho, muốn
được phục vụ hơn là phục vụ, muốn được lắng nghe hơn là lắng nghe người
khác. Nhưng khi có Ngưới đồng hành cùng tôi trong chuyến đi này, qua
những điều vui buồn xảy đến và theo lời Chúa dạy, tôi đã biết sống đời
sống khiêm tốn phục vụ. Tôi đã có thể đảm nhận những công tác âm thầm mà
không cầu lợi danh, không coi thường người khác, biết quan tâm đến anh
em, bớt nghi ngờ và phục vụ một cách trân trọng.
Một trong những việc tôi quan tâm nhất, chính là việc cầu nguyện. Cầu
nguyện trong mọi nơi, trong mọi việc. Càng trung thành với việc cầu
nguyện, tôi càng thấy ứng nghiệm trong đời tôi những lời Chúa Giêsu đã
phán xưa. Trong chuyến đi này tôi có những giờ phút nặng nề, những ngày
tháng đau bệnh, tôi đã biết cầu nguyện như Đức Kitô xưa: “Bây giờ, tâm
hồn con xao xuyến. Con biết nói gì đây. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ
này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến” (Ga 12,27). “Lạy Cha, nếu Cha
muốn, xin cất chén đắng này xa con. Tuy vậy, con xin đừng làm theo ý
con, nhưng xin làm theo ý Cha” (Lc 22,42). Nghĩa là tôi đã biết nghĩ,
biết chạy đến thành thực nói với Chúa về những yếu đuối của tôi, những
nguyện vọng tự nhiên của tôi. Điều mà trước đây tôi chưa từng làm hoặc
có làm thì cùng làm một cách hời hợt. Nhưng tôi vẫn xin Chúa cho tôi
nhận biết được và vâng theo thánh ý Chúa, qua những giây phút hiện tại
mà tôi đang sống. Đôi khi, tâm trạng tôi chứa đầy tội lỗi, tính mê, nết
xấu, tôi đã biết cầu nguyện theo gợi ý của lời Chúa xưa: “Người khoẻ
mạnh không cần thầy thuốc, người đau yếu mới cần. Ta không đến để kêu
gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn” (Lc
5,31-32). Tôi tin Chúa yêu thương tôi, chính vì tôi là kẻ tội lỗi. Nên
tôi đến bên Người, xin Người ban thêm cho tôi sức mạnh, sự hiểu biết và
sự khôn ngoan để tôi có đủ sức vượt qua những điều xấu và những yếu đuối
đang diễn ra xung quanh hay trong tâm trí tôi.
Hiện tại của tôi là một chuỗi dài những việc bình thường. Như thánh
Phaolô khuyên dạy: “Dù ăn, dù uống, dù làm bất cứ việc gì, anh em hãy
làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10,31). Nghĩa là để tôn vinh
Thiên Chúa, tôi cầu nguyện, để ngay trong đời thường và với các việc
bình thường, tôi biết sống có chất lượng hơn và luôn biết có những lựa
chọn đem lại nhiều ích lợi hơn. Trong chuyến đi này, mỗi khi tôi nhìn
vào đồng hồ, tôi lại dâng lên cho Người những giây phút hiện tại tôi
đang có, xin Người thánh hóa và đồng hành cùng tôi. Tôi cảm thấy rất an
tâm như có ai đó đang ở cùng và chia sẻ với tôi. Tôi nghĩ rằng: Tình
huống nào của cuộc sống cũng nên cầu nguyện và cần cầu nguyện để tôi
biết nghĩ đúng, chọn đúng, làm đúng, xứng đáng với tình thương của Chúa
dành cho tôi.
Trên đây là những gì đã trải qua trong chuyến đi của tôi. Những gì tôi
đã trải qua đó chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc. Cuộc sống nào cũng
đòi chiến đấu và vượt qua. Cạm bẫy giăng mắc đầy các lối đi của con
người. Nếu không có Người đồng hành, một mình tôi không thể tỉnh thức và
cảnh giác, thì lợi lộc, danh dự vinh quang, bằng cấp, chức quyền và các
thứ bề ngoài chóng qua sẽ làm tôi hoa mắt, dễ lầm đường lạc lối và ma
quỷ sẽ thừa cơ lợi dụng chống phá tiêu diệt tôi. Chúa ơi! Xin cho con
luôn biết rằng: “Nếu không có Thầy, chúng con không làm được gì” (Ga 15,
5).