BỎ MÌNH THẬT KHÓ

Quốc Phong

Chúa Giêsu đã nói: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Hoàn thiện là trưởng thành toàn diện trên mọi nhân đức. Chúa Giêsu chính là Đấng hoàn thiện và trổi vượt trên mọi nhân đức, và là dấu chỉ của ánh sáng soi đường chỉ lối cho chúng ta noi theo để có được sự sống đời đời. Vì Ngài nói: “Tôi là ánh sáng thế gian ai theo tôi sẽ được ánh sáng ban sự sống” (Ga 8,12).

Cuộc  sống của em trước khi quyết định dấn thân bước theo Chúa Giêsu là một cuộc sống hờ hững, nhạt nhẽo đối với Chúa. Em không thiết tha gì lắm với việc đến với Chúa qua những Thánh lễ, giờ chầu Thánh Thể. Nhiều lúc đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ với một sự ép buộc…, hay một niềm vui nào đó chứ không phải thực sự là lòng yêu mến Chúa, và tầm quan trọng của bí tích Thánh Thể.

Từ khi bước chân vào dòng, quyết định dấn thân cho Chúa. Lắm lúc em ngồi nghĩ lại, tại sao mình lại vào đây, mất tự do không thể làm điều mình muốn, mà chấp nhận sống dưới sự gò bó với biết bao quy luật khắt khe. Trong khi ấy, ngoài xã hội hiện nay có biết bao nhiêu là thú vui đang mời gọi. Lúc ấy, em nghĩ mình cũng như bao thanh niên khác, mà tại sao mình bỏ những cuộc vui ấy mà lại phải ngồi đây. Nhưng may thay, từ khi vào dòng bắt đầu cuộc sống tu trì, chấp nhận sống vớng những lề luật của Dòng đặt ra. Với sự kỳ vọng của gia đình, người thân. Em tự nhủ lòng mình rằng: mình phải làm gì để có ích cho gia đình, cho xã hội, cho Hội dòng và cho Giáo hội này đây. Em tự trả lời câu hỏi của mình là phải cố gắng tìm hiểu và học hỏi Đấng Chí thánh mà mình đã quyết định bước theo mà noi gương bắt chước Người.

Trong những khoảnh khắc của khoảng thời gian đầu đời theo Chúa. Em được tham dự Thánh lễ và giờ chầu Thánh Thể mỗi ngày. Em nhận thấy mình được gần gũi Chúa hơn và càng ngày càng cảm thấy yêu mến Chúa nhiều hơn qua bí tích Thánh Thể. Trong khoảng thời gian ấy, được học hỏi và tìm hiểu về Ngài nhiều hơn qua việc đọc Lời Chúa mỗi ngày. Đúng như lời thánh Giêrônimô nói: “Ai không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô”. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi để tìm hiểu và học hỏi về Chúa Giêsu. Em nhận thấy có rất nhiều nhân đức nơi Ngài mà em cần học hỏi và bắt chước. Trong số những nhân đức ấy, sau đây là những nhân đức em cảm thấy tâm đắc và cần phải cố gắng học hỏi ngay từ lúc này là: từ bỏ cầu nguyện, phục vụ, tha thứ và yêu thương.

Chúa Giêsu có một tinh thần từ bỏ, hy sinh thật lớn lao không ai sánh bằng. Đầu tiên Ngài đã từ bỏ cha mẹ, quê hương để ra đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Sau cùng Ngài đã từ bỏ chính mạng sống mình để chuộc tội thay cho tội lỗi nhân loại. Nhìn lại mình khi quyết định ra đi dấn thân cho Chúa, em còn chưa thể từ bỏ dứt khoát, mà còn vương vấn thế gian, những thú vui trần thế, còn sự luyến tiếc nhớ nhung bạn bè, người thân. Thông thường người ta từ bỏ để được lợi nhuận, bỏ cái nhỏ để nhận lấy cái lớn hơn. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể từ bỏ một cách vô vị lợi. Và cũng chỉ có Ngài mới có thể từ bỏ cả mạng sống mình để cho cả nhân loại được sống. Chỉ có tình yêu, một tình yêu lớn lao, không bờ bến mới có thể hy sinh mạng sống vì tội lỗi loài người.

Nói đến tình yêu, Chúa Giêsu là mẫu gương sống động về tình yêu. Đơn thuần em chỉ biết yêu thương gia đình và người thân, thích tạo mối quan hệ với những người giàu có, xinh đẹp. Nhưng Chúa Giêsu có một tình yêu khác với chúng ta. Người yêu thương tất cả mọi người không phân biệt giàu nghèo, đẹp xấu. Hơn nữa, Ngài còn yêu thương cách mạnh mẽ hơn đối với những người nghèo khổ, đói khát. Ngài còn dành tình yêu đặc biệt hơn đối với người tội lỗi. Còn tình yêu cao trọng hơn là Ngài đã  yêu thương và tha thứ cho chính kẻ đã bách hại và kết án Ngài.

 Đối với loài người chúng ta, em nhận thấy Chúa Giêsu có lòng khoan dung tha thứ vô tận.  Chúa Giêsu nói “Ta đến không phải để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lổi”(Mt 9,13). Qua câu Kinh Thánh trên đã đánh bật lên hình ảnh tương quan giữa Chúa Giêsu đối với người tội lổi, và làm nổi bật lên lòng khoan dung, nhân hậu của Ngài. Nhìn lại mình trong cuộc sống đôi khi anh em xúc phạm đến mình, hay có những sai lỗi nhỏ nhặt gì đó trong cộng đoàn, thì em cảm thấy khó chịu và muốn loại trừ người anh em ấy. Nghĩ lại em cảm thấy cuộc sống mình thật hẹp hòi và ích kỉ không xứng đáng với lời dạy của Chúa về tinh thần tha thứ. “Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là tha đến bảy lần, nhưng là tha đến bảy mươi lần bảy (Mt 18,22). Một tinh thần tha thứ không điều kiện, dứt khoát và nhanh chóng. Chúa Giêsu còn dạy rằng: “hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44). Cuộc đời theo Chúa Giêsu là một cuộc đời phải gắn liền với sự cầu nguyện. Vì Chúa Giêsu là một người cầu nguyện. Ngài luôn cầu nguyện liên lỉ với Đức Chúa Cha. Ngài không chỉ cầu nguyện cho bản thân mình, mà Ngài còn cầu nguyện cho nhân loại, và hơn nữa Ngài còn cầu nguyện cho những kẻ đã giết hại mình.“Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Cho nên em nghĩ rằng chỉ có cầu nguyện mới có thể gắn kết mình với Chúa Giêsu, và siêng năng chạy đến cùng Ngài mọi nơi, mọi lúc để tìm được bình an trong những giây phút cầu nguyện.

Nhìn lên hình ảnh Chúa Giêsu còn gợi lên trong em một tinh thần phục vụ lớn lao. Chúa Giêsu nói “Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”(Mt 20,28). Tinh thần phục vụ của Chúa Giêsu để lại trong em một sự kính phục. Ngài chính là Thiên Chúa mà đã hạ mình xuống phục vụ mọi người. Hình ảnh đặc biệt của tinh thần phục vụ là rửa chân cho các môn đệ. Chúa Giêsu đã hạ mình một cách thẳm sâu dưới hết loài người để thương yêu phục vụ mọi người. Ngài đã dạy cho em thấy một tinh thần phục vụ không giới hạn. Thường ngày em vẫn thường thấy người nhỏ phục vụ người lớn, người trẻ phục vụ người già. Chứ hiếm khi thấy một vị đức cao vọng trọng lại đứng ra phục vụ mọi người. Nhưng đây là Con Một Thiên Chúa mà đã hạ mình xuống phục vụ những người bé mọn trên trần thế này.

Chúa Giêsu không những là người Thầy tuyệt vời, mà còn là một Đấng trổi vượt và hoàn thiện  trên mọi nhân đức. Từ ngày quyết định cuộc đời dấn thân theo Chúa Giêsu cho đến bây giờ. Em nhìn lại khoảng thời gian ngắn ngủi đã trôi qua mà nhận ra rằng bước đầu thời gian chập chững theo Chúa là khoảng thời gian với biết bao nhiêu là cảm xúc. Vui có, buồn có, hạnh phúc và đau khổ đều có. Có cả những lúc chán nản và tuyệt vọng nữa. Những lúc vui mừng, hạnh phúc thì không nhớ đến Chúa. Còn những lúc thất vọng chán nản thì lại thầm trách Chúa. Nhưng em đâu có nhận  ra rằng chính Chúa Giêsu luôn luôn ở bên em hằng giờ, hằng phút trong cuộc sống mà nâng đỡ dìu dắt, cũng như chia sẻ những chuyện vui buồn hằng ngày trong cuộc sống. Đối với em quyết định đến với Chúa Giêsu là để được nên thánh. Nên thánh là trở nên giống hình ảnh Ngài. Cho nên đối với em giờ đây mỗi ngày sống là một sự cố gắng. Cố gắng sống từ bỏ, yêu thương, tha thứ và phục vụ anh em. Quên đi quá khứ và cố gắng sống thực ở hiện tại và hướng đến một mục đích duy nhất là Chúa Kitô.