PHẦN THƯỞNG CHÚA BAN CHO NGƯỜI VỮNG BƯỚC

 

 

Gioan Baotixita Hà Tuấn Trường

Có người hỏi tôi, ơn gọi của anh đến từ đâu? Quá tŕnh h́nh thành ơn gọi ấy bắt đầu từ khi nào? Ai là người linh hướng và giúp đỡ trong quá tŕnh ơn gọi ?... một loạt các câu hỏi cần có lời giải đáp, bởi ơn gọi của tôi không phải có từ khi c̣n nhỏ, cũng không phải là người đạo đức thánh thiện, và cũng chẳng phải người tài giỏi ǵ hết. Phải chăng là Chúa muốn mời gọi tôi đi theo Chúa trong con đường dâng hiến: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hăy xin chủ gặt sai thợ ra gặt lúa về”(Lc10,2). Vâng, con xin theo Chúa, xin Chúa giúp con.

Tôi chập chững bước vào đời tu, tôi biết sẽ có nhiều khó khăn, nhiều cái vui, nhiều cái buồn. Hơn nữa, trong thời gian dự tu, tôi lại được sống trong tu viện, một ngôi nhà mới, sạch sẽ, gọn gàng và nề nếp. Nơi đây, tôi học được cách cầu nguyện, cách lần hạt mân côi mà trước kia một ngày tôi không đọc được một chục kinh, c̣n nay th́ ngày nào cũng một tràng 50 kinh Mân Côi, có khi cả 2 chuỗi 50 kinh Mân Côi. “thầy tương lai mà”.

 Ngoài ra, tôi c̣n được gọi với tên quản lí nhỏ tu viện, nghe vậy cũng thấy hay hay, bởi v́ chi tiêu trong tu viện là tôi chi, c̣n tiền ở đâu mà chi? Xin thưa, cha phụ trách tu viện đưa chứ ai, v́ trong ví tôi có lúc cả tiền triệu đấy chứ, oai lắm; nhưng không phải tiền của ḿnh.

          Khi đi ra ngoài tu viện, các cô các thím chào “thầy tương lai” nghe thấy vậy cũng mát cái lỗ tai, thấy ḿnh hạnh phúc. Ra các nhà thờ dự lễ th́ lại được ngồi lên đánh đàn, chỗ ngon lành trong nhà thờ nữa chứ. Ôi mát mặt, sung sướng làm sao. Thật là bao nhiêu niềm vui luôn theo tôi trong những ngày tháng dự tu, bố mẹ tôi lại được gọi thêm với cái tên “ông bà cố”, làm cho gia đ́nh thêm phần hănh diện, thêm phần đạo đức nữa chứ.

Khi tôi nhập Ḍng rồi! tôi thấy khác xa lúc c̣n là chú dự tu, v́ tên gọi lúc này là “Đệ tử”; Đúng rồi, đệ tử là nơi bắt đầu bước vào đời sống tập tu mà, anh em sẽ được học tập để từ từ tiến lên mà. Bởi vậy, nó có khuôn khổ, có gian lao, có vất vả. Thế là, niềm vui trong tôi lúc này dường như luôn đi đôi với áp lực. Trong tâm trí tôi cũng thấy lo lắng và tự đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi tại sao? Và cũng lại chính tôi phải tự trả lời.

Tôi nghĩ, muốn theo đuổi ơn gọi dâng mình cho Chúa cần phải rèn luyện, phải năng cầu nguyện, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn cho được bền đỗ, v́ tâm trạng mới tu nó có nhiều điều lo lắng, và nhớ nhà:

“Chiều chiều ra đứng ngơ sau

Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”

Đúng vậy, xa gia đ́nh nhớ nhà thật; v́ hằng ngày tôi thấy máy bay đáp cánh mà ḷng cứ nôn nao, ước ǵ lúc này được ra sân bay mà về nhà th́ tuyệt quá; nhưng đó chỉ là mơ thôi, v́ ḿnh đang tu mà, đâu có được về nhà. Nghĩ đến bố mẹ, trong đầu tôi lại đặt ra câu hỏi. Giờ này, bố mẹ ở nhà có mạnh khỏe không? Có đau yếu không? Bố mẹ vui hay buồn? Bố đi làm công tŕnh xa đă về chưa? C̣n mẹ nữa, mẹ làm đồng vất vả lắm phải không? Nhưng đó chỉ làm tâm trạng của người con đi xa nhà.

Chọn lựa theo Chúa cũng có rất nhiều niềm vui, tuy cũng có cả nỗi buồn và đau khổ nữa, nhưng mong sao bản thân biết nh́n lên gương Chúa và Đức Mẹ, để noi theo và vững tâm tiến bước trong hành tŕnh ơn gọi.

Trong cuộc đời người ki-tô hữu, mỗi người đều có những thánh giá riêng, ai cũng phải vác , nhưng vác thế nào, và cách vác làm sao, quan trọng là phải biết cách vác, người th́ cảm thấy vác nhẹ, người th́ cảm thấy vác nặng; người th́ cố vác cho đến cùng, người th́ bị ngă giữa đường.

Đi tu là từ bỏ chính ḿnh, để yêu thương, để tha thứ, và sẵn sàng phục vụ mọi người, phục vụ tha nhân trong gia đ́nh nhân loại theo ư Chúa qua các bề trên. Tu là từ bỏ tất cả, tiền tài, danh vọng, thú vui ở đời. Lạy Chúa, ước ǵ nhờ ơn Chúa ban, con sẽ được bền đỗ trong ơn gọi, trong sự cố gắng hết sức của con:

“Mơ chi ảo mộng xa vời

T́nh yêu Thiên Chúa tuyệt vời cao siêu

Lo chi cuộc sống sớm chiều

Đời con theo Chúa mọi điều xin vâng”