CẢM XÚC NHỮNG NGÀY ĐẦU VÀO TU

 

 

Gioan Baotixita Chu Anh Hùng

Trải qua hai năm t́m hiểu ơn gọi Ḍng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, những niềm vui, những nỗi buồn, những cảm xúc, tất cả để lại trong tôi biết bao là kỷ niệm và hồi ức. Giờ đây, tôi đă là một thành viên của lớp Đệ Tử Viện khóa 27, Ḍng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhận được điện thoại của cha phụ trách Đệ Tử Viện, báo cho tôi biết là đă trúng tuyển sau kỳ thi đầu vào, nhưng trong tôi lúc đó cũng hơi có chút lo lắng và bồi hồi, v́ không biết bản thân ḿnh vào đó có thích nghi kịp với mọi người không? Có cố gắng để thay đổi bản thân ḿnh được không? Và c̣n rất nhiều vấn đề khác mà tôi lo lắng. Tôi tự đặt ra câu hỏi cho ḿnh, không biết đời sống hằng ngày của những người được coi là đi ngược ḍng đời sẽ như thế nào? Và cảm giác sống trong cộng đoàn sẽ ra làm sao? Trong đầu tôi cứ quanh quẩn ư tưởng như vậy trong gần một tháng.

Tạ ơn Chúa, nhờ sự động viên của gia đ́nh và người thân, giờ đây tôi đă sẵn sàng để thay đổi bản thân, sẵn sàng bắt đầu cuộc hành tŕnh lội ngược ḍng đời. Và rồi việc ǵ đến cũng sẽ đến, ngày tôi phải rời xa gia đ́nh và người thân, để một lần nữa tôi đặt chân lên mảnh đất Sài G̣n xa lạ; Nhưng lần này không giống như những lần trước, tôi cảm thấy trong ḷng có cảm giác rất lạ, tôi thấy niềm háo hức xen kẽ với nỗi nhớ gia đ́nh đă được nhân đôi lên so với những lần trước, tôi cũng không biết chính xác lư do tại sao? Nhưng tôi nghĩ đó là cảm giác chung của mọi người đang chuẩn bị bước trên con đường dâng hiến đi theo Chúa.

Ngày mà tôi mong đợi trong hai năm t́m hiểu cũng đă đến, đó là ngày mà tôi sẽ phải bỏ hết mọi thứ bon chen bên ngoài xă hội, để bắt đầu một cuộc hành tŕnh theo Đức Kitô trên con đường dâng hiến, đó là ngày nhập ḍng.

Vào ngày 5 tháng 7 năm 2020, tôi đă chính thức đặt chân đến Tu Viện Mẹ Dâng Ḿnh, thuộc Ḍng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, và gia nhập vào lớp Đệ Tử Viện - Khóa 27. Ấn tượng đầu tiên của tôi là sự đón tiếp nồng hậu và hân hoan của các anh giáo, cùng với những lời chào thân thiện và những nụ cười hạnh phúc được tỏ ra trên khuôn mặt của những anh em cùng lớp.

Chúng tôi đều là những người xa lạ chưa quen biết nhau nhiều, v́ anh em ở khắp mọi miền đất nước quy tụ về đây. Một điều đặc biệt, họ đều là những người thanh niên trẻ, tuổi từ 19 đến 27 là cao nhất, ở độ tuổi mà người ta cho là đẹp nhất và nhiều hoài băo nhất trong cuộc đời. Thế nhưng, tất cả họ lại có chung một hoài băo là tận hiến đời ḿnh cho Thiên Chúa. Đó là bước khởi đầu cho một chặng đường dài của cuộc đời, tôi bỡ ngỡ sống những ngày đầu tiên trong tu viện, sự xa lạ của một môi trường sống hoàn toàn mới. Những quy định, những luật lệ và hầu hết mọi thứ dường như đă được lập tŕnh theo một cách bài bản, tôi tin mọi thứ đó sẽ biến đổi tôi thành một con người mới để hoàn thiện hơn trước mặt Chúa và mọi người.

Trong những ngày đầu tiên ấy, chính những cái nề nếp đó đă làm cho tôi có cảm giác hơi bỡ ngỡ, những hồi chuông báo dường như đă làm cho tôi có cảm giác mệt mỏi và nỗi lo sợ về thời gian sinh hoạt. V́ mọi thứ đều hoàn toàn khác so với cuộc sống trước kia của tôi, từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, học hành. Và rồi, những khoảng thời gian bỡ ngỡ đó cũng dần trôi qua, nhờ những buổi học tập và những hướng dẫn của các anh giáo, tôi đă dần dần bắt nhịp được với môi trường sống ở trong tu viện. Qua đó, tôi cảm nhận được t́nh cảm của các anh giáo dành cho chúng tôi, những nụ cười thân thiện và những chia sẻ đầy ư nghĩa.

Tôi thiết nghĩ, giờ đây tôi phải quyết tâm từ bỏ đi con người cũ của ḿnh, bỏ đi những thói hư tật xấu, bỏ đi những ích kỷ của bản thân, để cố gắng hoàn thiện hơn trong mỗi ngày sống, và đó cũng là tất cả những ǵ mà tôi đă cảm nghiệm được trong khoảng thời gian đầu đời tu sống trong tu viện.