Hạnh Các Thánh


Ngày 13 tháng 9

THÁNH GIOAN KIM KHẨU, GIÁM MỤC TIẾN SĨ

(+ 407)

Thánh Gioan sở dĩ được tặng danh hiệu “Kim khẩu” vì lẽ thánh nhân có tài hùng biện đặc biệt. Thánh nhân sinh năm 334, tại kinh thành Antiôkia thuộc xứ Syria, cha ngài là một sĩ quan nhưng đã sớm từ trần, để lại một người vợ trẻ mới hai mươi xuân xanh và hai đứa con thơ. Mẹ ngài, mặc dầu còn trẻ, nhưng cũng quyết thủ tiết thờ chồng nuôi con.

Từ bé cậu Gioan đã hấp thụ được nơi người mẹ hiền một đức tin sắt đá, một lòng hy sinh hào hiệp, và một tình ái trong sạch. Cậu Gioan học khoa hùng biện với Dibaniôt, một giáo sư tu từ học ngoại giáo lỗi lạc và bậc nhất ở Antiôkia thời ấy. Vì có một hiểu biết rất sâu rộng về giáo lý, nên cậu được lĩnh nhận nhiệm tích rửa tội sớm hơn các bạn. Chính tay Đức giám mục Mêlét đã rửa tội cho cậu.

Ít năm sau, nhờ ảnh hưởng thánh Basiliô, thầy Gioan cảm thấy ơn kêu gọi sống cuộc đời ẩn tu trong rừng vắng. Nhưng thầy buộc lòng phải bỏ ý định đó, trước những giọt lệ đầy thương mến và lưu luyến của mẹ.

Mùa xuân năm 373, thầy Gioan được tuyển trạch lên chức độc thư; thầy bắt đầu được gia nhập hàng giáo sĩ và nổi tiếng về khoa hùng biện, trí thông minh, lòng đạo đức. Bạn chí thiết của ngài là thánh Basiliô. Mọi người trong thành phố Antiôkia không ai mà không biết tiếng hai thầy. Toàn dân đồng thanh tôn phong hai thầy lên chức vị Giám mục. Thầy Basiliô đến tận nhà thầy Gioan bàn bạc tìm cách từ chối chức vị nặng nề kia. Nhưng Gioan không muốn Giáo hội bị thiệt thòi vì mất một vị Giám mục thông thái và thánh thiện như thầy Basiliô. Ngài khuyên thầy Basiliô không nên trốn tránh đi đâu cả, cứ việc ở nhà như thường. Trong khi đó thầy Gioan lại tìm một chỗ rất kín đáo để ẩn mình. Thầy Basiliô nghe lời bạn trở về nhà sống yên hàn như không có truyện gì xảy ra. Ít ngày sau, dân chúng lũ lượt kéo tới nhà thầy Basiliô, nhất định mời cho bằng được thầy Basiliô lên nhà thờ để tôn phong ngài làm Giám mục. Dân chúng nói dối ngài là thầy Gioan bạn ngài cũng đã đồng ý nhận chức Giám mục. Nhưng sau khi đã thụ phong, ngài mới biết Gioan đã cố ý lập mưu để nhường chức Giám mục cho mình. Đức giám mục Basiliô tìm gặp Gioan và trách Gioan vì đặt gánh nặng lên vai ngài.

Nhân dịp này thầy Gioan sáng tác một cuốn sách bình luận về chức vụ linh mục. Nội dung cuốn sách rất phong phú: Gioan trình bày theo lối giáo khoa những nhiệm vụ chính yếu của linh mục và giám mục. Chính lúc ngài soạn tác phẩm kiệt tác trên đây, ngài cảm thấy mình bất xứng với chức vụ cao quý đó, nên ngài vẫn nuôi dưỡng một ước vọng thầm kín là một ngày kia được sống một cuộc đời tịch liêu hoàn toàn. Mùa đông năm 375, mẹ ngài qua đời, ngài rút vào miền núi gần Antiôkia để sống một đời ẩn tu hoàn toàn. Qua bốn năm sau, vì bị bệnh dạ dầy khá trầm trọng, ngài phải bỏ cuộc sống khổ tu để trở về Antiôkia.

Trở về Antiôkia là một chuyện bất đắc dĩ đối với ngài, vì tình trạng sức khỏe không cho phép ngài sống trong rừng. Tuy nhiên, ngài vẫn luyến tiếc cuộc sống ẩn tu mà ngài vẫn đề cao. Ngài đã dám so sánh sứ mệnh của một Giám mục với sứ mệnh của một thầy dòng ẩn tu.

Ngài về Antiôkia được ít lâu, Đức giám mục Mêlét truyền chức phó tế cho ngài năm 381. Qua năm 386, Đức giám mục Flavianô truyền chức linh mục cho ngài. Đây là lúc để tài hùng biện của ngài được nảy nở tuyệt mức. Trong suốt 12 năm trời, ngài đã làm cho dân thành Antiôkia mến phục về tài cũng như về đức. Ngài dùng tài hùng biện để đả kích những cố tật mê tín dị đoan của dân chúng, đồng thời ngài khích lệ dân chúng lướt thắng những yếu hèn của con người để vươn tới một cuộc sống thánh thiện của Thiên Chúa. Mỗi tuần, thường ngài giảng một lần vào ngày Chúa nhật. Mùa chay, hầu như ngày nào ngài cũng giảng thuyết. Trong các bài giảng, ngài đã đề cập tới mọi khía cạnh của đời sống người kitô hữu. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề bác ái nhất là đối với những người nghèo khó thất nghiệp. Để giúp giáo hữu thực hiện bác ái đầy đủ, chính ngài đã làm gương bằng cách giúp đỡ người nghèo khó, có gì ngài cho nấy, có tiền cho tiền, có gạo cho gạo, có áo cho áo… Nhờ lòng nhiệt thành, chí hy sinh, tính tình hoạt động và lòng bác ái đặc biệt, ngài thật xứng đáng với danh hiệu là tông đồ nhiệt thành của Chúa Kitô.

Tài hùng biện và các nhân đức của linh mục Gioan đã gây nên trong lòng mọi người một mối cảm phục sâu xa. Ngay Hoàng đế Arcađiô cũng phải cảm phục tài ba của ngài. Năm 397, toà Giám mục thành Constantinôpôli trống toà một thời gian vì Đức giám mục Nêttê mới qua đời. Toàn thể hội đồng, trong đó có cả Hoàng đế Arcađiô đồng thanh chấp thuận bầu linh mục Gioan lên chức vị Giám mục, ngoại trừ Đức cha Thêôphianô, giáo chủ thành Alexanđria, phản đối. Tuy nhiên, rút cục, để chiều ý Hoàng đế, giám mục kia cũng phải đồng ý bầu linh mục Gioan làm Giám mục thành Constantinôpôli.

Các bài giảng thuyết ở Constantinôpôli cũng là những đề tài ngài đã giảng thuyết ở Antiôkia. Ngay từ buổi đầu ngài đã gây được mối thiện cảm sâu xa nơi thính giả. Ngài đối xử với con chiên bằng một tình âu yếm và thành thực như một người cha đối xử với con: Mỗi lần thấy ai phạm tội hoặc xa lạc đức tin, ngài tỏ vẻ buồn phiền như chính mình làm lỗi. Ngài thấm thía rằng: Chúa chiên muốn rao giảng Phúc âm cho có hiệu lực, cần phải giảng bằng hành động hơn là lời nói. Thường ra, ban ngày ngài để giờ làm việc bác ái, ban đêm nghiên cứu Kinh thánh, đặc biệt ngài rất ham đọc thư thánh Phaolô.

Bệnh đau dạ dày đã gây cho ngài những khó khăn liên miên, ngài phải mang bệnh đó suốt đời. Thường mỗi đêm ngài chỉ ngủ độ ba hay bốn tiếng đồng hồ là cùng. Ngài chỉ ăn mỗi ngày một bữa, thường vào buổi tối. Mối lo lắng nhất của ngài là lo sao cải tổ hàng giáo sĩ, lòng đạo đức của giáo sĩ thời ngài đã “xuống dốc”, các ông chỉ lo làm giầu, ăn uống xa xỉ… Ngài ra công tẩy trừ mọi tật xấu của hàng giáo sĩ, đồng thời ngài cũng thiết lập một số quy chế để giúp đỡ bằng những việc đạo đức và thánh hóa mình. Ngoài ra, ngài còn lo cải cách việc quản trị tài sản của Giáo hội trong địa phận, ngài hủy bỏ mọi việc chi tiêu xa xỉ và không thích giữ tiền của. Ngài thành lập ở Constantinôpôli một tổ chức cứu tế, xây cất bệnh viện, dưỡng lão đường… Vấn đề lo cho anh em bên lương trở về với Giáo hội cũng là một mối quan tâm lớn lao của Giám mục Gioan. Ngài tận lực chiến đấu với những bè rối, đặc biệt với lạc giáo Ariô và Nôvatiô. Ngài còn đặc biệt chú trọng đến việc truyền giáo cho những dân bán khai, nhất là người Dốc. Thế giá của Giám mục Gioan mỗi ngày một lớn, ngài không ngần ngại tố cáo những thói hư xấu xa của giai cấp quyền quý. Năm 402 thánh nhân thân hành tới Êphêsô để triệu tập một công đồng tỉnh, mục đích truất phế sáu Giám mục đã dùng tiền bạc để mua chuộc chức vị.

Dịp đó thánh nhân phải bỏ địa phận mất ba tháng. Lợi dụng lúc ngài đi vắng, địch thủ đã dùng mọi âm mưu để hãm hại ngài. Chính thời kỳ đó, thánh nhân đang có chuyện xích mích với Hoàng hậu Êuđoxia, chỉ vì ngài đã khiển trách Hoàng hậu lạm dụng quyền thế tước đoạt sản nghiệp của một quả phụ. Đồng thời cũng trong kỳ đó có một số tu sĩ dòng bị Đức giám mục ở Alexanđria khai trừ về vụ môn phái Origênê từ Ai cập đến. Đức giám mục Gioan tiếp đón họ niềm nở và định dàn xếp với Đức giám mục thành Alexanđria. Nhưng thật là truyện không may, vì từ ngày thánh nhân thụ phong Giám mục, Đức giám mục thành Alexanđria vẫn căm thù ngài.

Nhận thấy cơ hội thuận tiện đã tới, năm 403, Đức Cha Thêôphianô Giám mục thành Alexanđria lên đường đi Constantinôpôli. Đi với ngài, có nhiều Giám mục khác đã bị mua chuộc. Mặc dầu không có thẩm quyền, Đức giám mục Thêôphianô cũng triệu tập một công đồng giả, mệnh danh là công đồng Sêniô vu oan cho thánh Gioan nhiều tội và đòi buộc thánh nhân phải ra trình diện trước công đồng. Thánh nhân từ chối.

Công đồng giả danh đó quyết định truất phế ngài, đồng thời công đồng yêu cầu Hoàng đế châu phê nghị án. Được tin đó, thánh nhân hội họp giáo dân lại và giảng một bài phản đối sự bất công và bất hợp pháp của công đồng Sêniô về việc truất phế ngài.

Mấy ngày sau, công an bí mật tới bắt ngài, không cho công chúng biết và điệu ngài đến Bôsphôrô, nơi đây họ sẽ cho ngài đáp tàu đi đày. Hay tin Đức giám mục bị bắt, toàn thể giáo dân nhốn nháo kéo ra bờ bể. Ngước nhìn về đoàn chiên bơ vơ vì mất chúa chiên, ngài tuyên bố: “Hoàng hậu muốn trục xuất tôi, xin cứ việc trục xuất; trái đất và mọi sự trên trái đất đều thuộc quyền Thiên Chúa”.

Cuộc lưu đầy này thật vắn vỏi vì quần chúng quá mến tiếc thánh nhân nên đã gây cho chính quyền một mối sợ hãi. Ngoài ra, một tai nạn động đất xảy ra ở Constantinôpôli chính đêm thánh Gioan ra đi đã làm cho Hoàng hậu Êuđoxia sợ hãi. Vì thế Hoàng hậu vội vã xin Hoàng đế tới loan tin ân xá và trao cho ngài lá thư rất cảm động của Hoàng hậu; lúc đó thánh Gioan chưa đi xa bờ biển là bao. Hay tin, dân chúng hoan hỷ ra tiếp đón thánh nhân về thành. Nhân dịp này thánh nhân lại giảng cho công chúng một bài rất cảm động.

Sau cơn bão đó, lại tiếp đến một trận giông tố phũ phàng hơn nhiều để vùi dập thánh Gioan. Mùa thu năm 403, một vụ xích mích mới xảy ra giữa thánh nhân và Hoàng hậu. Nhân dịp khánh thành một pho tượng bạc do Hoàng hậu truyền dựng trên công trường của kinh thành gần ngôi đại giáo đường của ngài. Người ta tổ chức những cuộc liên hoan giải trí làm huyên náo cả đại giáo đường. Những trò chơi đó dĩ nhiên nhiễm nhiều di tích ngoại giáo và vô luân. Thánh Gioan cực lực phản đối. Người ta còn cho rằng bài ngài giảng về Hêrôđiađê với việc lấy đầu “Gioan Tẩy Giả” đã ám chỉ đến cơn phẫn nộ của Hoàng hậu trẻ tuổi. Ngài giảng với những lời thẳng thắn và táo bạo như sau:

“Một lần nữa, mụ Hêrôđiađê lại phát khùng, lại nổi giận, một lần nữa mụ lại khiêu vũ; lại kêu xin cho được đầu Gioan trên đĩa”. Bởi đấy ngài càng chuốc thêm sự căm hờn oán ghét của Hoàng hậu. Năm 403, nhân cơ hội thánh Gioan có truyện bất bình với chính quyền, dưới sự lãnh đạo của Thêôphianô, một lần nữa đối phương nhất định truất phế thánh Gioan và âm mưu với Hoàng đế tống giam Gioan vào trong toà giám mục. Lễ phục sinh năm đó, đoàn người tân tòng mong ngóng mãi không thấy thánh nhân tới rửa tội cho họ. Họ liền tập trung ở nhiều địa điểm biểu tình chống chính quyền. Nhưng quân đội đã tới kịp thời để giải tán họ.

Sau lễ Hiện Xuống ít lâu, Hoàng đế ký sắc lệnh phát lưu thánh nhân lần thứ hai. Một lần nữa, thánh nhân bị quân lính điệu từ Constantinôpôli đến Bôsphôrô. Lúc này sức khỏe của thánh nhân đã suy giảm nhiều bởi hãm mình và làm việc quá nhiều. Giờ đây thánh nhân đang lê gót trên con đường vô tận có lính theo áp giải. Nơi ngài tới là một thôn xóm xa xăm, tên là Cucusê, nằm ở ngay biên giới xứ Capađốc, trong một miền hoang địa, khí hậu ẩm ướt và độc hại. Hơn nữa dân chúng còn thường bị bọn côn đồ Ikôđianô đến xâm chiếm quấy nhiễu. Họ là những tên cướp hung ác mà bao lần thánh Gioan đã gặp phải trên đường lưu lạc. Nhờ những bức thư thánh Gioan gửi cho bạn hữu ở Antiôkia, hoặc gửi cho con chiên ở Constantinôpôli, chúng ta biết được khá rõ rệt những kỷ niệm của cuộc phát lưu đầy gian khổ của ngài. Nhờ những bức thư đó, ngày nay chúng ta vẫn có thể sống lại những giây phút đầy gian khổ của thánh nhân trên đường lưu lạc. Chẳng hạn chúng ta biết ngài đã dừng chân bốn lần ở Nicê. Nơi đây ngài đã viết: “Tôi vẫn an mạnh và vui vẻ, trừ một việc làm tôi áy náy là: không biết anh em có được hạnh phúc như tôi không…”

Ngài lại khởi hành, đường đất trở nên khổ cực hơn, ngài bị chứng sốt rét; hơn thế ngài còn luôn bị bọn côn đồ hăm dọa. Nhưng một trong những thử thách cay cực hơn cả, đó là bị một số Giám mục bạc đãi. Các vị vẫn ngộ nhận ngài có tội thực, vì lẽ sau khi công đồng tỉnh lên án, ngài đã bị chính Hoàng đế công giáo ký sắc lệnh đầy ải ngài. Lòng đau buồn gần như thất vọng, nhưng ngài đã can đảm đối phó lại. Bỏ Constantinôpôli được 72 ngày, thánh Gioan đã tới Cucusê. May sao, nơi đây ngài lại gặp một người phú quý trong vùng. Sau khi được nghe nói về thánh nhân, phú gia nọ liền đem lòng yêu mến. Ông mời ngài đến trọ ở nhà mình.

Nhờ đó, mấy tháng đầu, ở đây cũng không đến nỗi khổ cực mấy. Nhưng ở Constantinôpôli tình hình rất căng thẳng. Từ khi thánh Gioan ra đi, một số dân chúng khá đông còn trung thành với ngài rất căm phẫn. Một bầu khí khởi loạn đang phảng phất trên kinh thành. Hoàng đế rất lo sợ. Không may, một cơn hỏa tai phát khởi từ thánh đường thánh nữ Sôphia và đồng thời đã tiêu hủy cả dinh thượng nghị viện. Người ta tố giác những người theo thánh Gioan đã gây ra vụ hỏa hoạn trên. Cuộc thanh trừng quá tàn bạo. Nhiều người, cả linh mục còn trung thành với thánh Gioan, đều bị công an của hoàng gia đem ra hành hình, tra tấn dã man. Một tân Giám mục được cử lên thay thế thánh nhân. Nhưng ít bữa sau, tân Giám mục đó chết. Người ta liền cử một vị khác lên thay thế, nhưng giáo dân vẫn một lòng lưu luyến với vị Giám mục lưu đầy. Vả lại từ Rôma, Đức Innôcentê vừa mới lên tiếng bênh vực thánh Gioan. Tại Cucusê đời sống của thánh nhân ngày một khó khăn hơn. Tại Constantinôpôli địch thủ của ngài vẫn chưa nguôi giận. Sợ ngài sẽ trở về, nên họ thúc bách Hoàng đế chỉ định cho thánh Gioan một địa điểm xa xôi hơn nữa, xa hơn cả những nơi dành riêng cho các phạm nhân nặng nhất. Người ta chỉ thị cho ngài đến Pythyoste, một tỉnh bé nhỏ và xa xôi ở phía đông Biển Chết. Trung tuần mùa hạ năm 407, thánh Gioan lên đường, có hai tên lính đi theo áp giải. Ngày 14 tháng 9, ngài tới tỉnh Coman.

Mệt quá, ngài nghỉ chân trong một ngôi nhà nguyện dâng kính một vị tử đạo. Ngài mộng thấy mình được vị tử đạo đến nói: “Bạn cứ an tâm, mai chúng ta sẽ gặp nhau”.

Sáng ngày mệt quá, ngài xin lính đừng đi nữa. Nhưng họ từ chối không nghe và nhất định tiếp tục hành trình. Mới đi được một giờ, ngài đã kiệt sức quá nên quân lính phải đưa ngài về ngôi nhà nguyện trên. Tới nơi, ngài biết giờ sau cùng của mình đã điểm. Sau khi buông lời “Tôn vinh Thiên Chúa trong mọi sự”, ngài tắt thở.

Ngài qua đời ngày 14 tháng 9 năm 409. Mãi tới năm 438, hài cốt ngài mới được rước cách linh đình về Constantinôpôli.

Để bù lại nỗi bất công do Hoàng hậu gây nên, Hoàng đế Thêôđôsiô II đã thân hành ra nghênh đón di hài của thánh Gioan và khiêm tốn quỳ phục trước quan tài của thánh nhân.