Hạnh Các Thánh


Ngày 9 tháng 9

THÁNH SÊVÊRINÔ, SĨ QUAN TỬ ĐẠO

(+ 320)

Truyện tử đạo của thánh Sêvêrinô có thể nói là đoạn tiếp thêm vào trang sử bi thảm và lừng danh của 40 vị tử đạo thành Sêbastê bị kết án nằm trần trên hồ nước đông. Tất cả các ngài đều là nạn nhân trong cuộc bách hại dưới triều Hoàng đế Liciniô.

Cũng như bao thượng vị Cêsarê hay Augustô khác, con đường tiến thân của Liciniô là trường hợp hãn hữu: Đó là số phận của một quân nhân hoàn toàn gặp vận may. Xuất thân là một con nhà nông dân vô danh tiểu tốt, Liciniô đã dần dần leo cao đến độ chót của bậc thang danh vọng. Những cuộc chiến tranh chinh đông chinh tây cũng như cuộc kết duyên với Contancia, em gái vua thượng vị Constantinô, càng làm cho bề thế của Liciniô một ngày một lớn và bồi đắp thêm cho vinh quang của ông. Chỉ mười năm cuối đời, vinh quang của ông mới đến độ suy tàn, nhất là trong năm 314, sau khi tuyên chiến với Constantinô, ông đã phải cắt xén mất nhiều phần lãnh thổ.

Từ đó, như để báo thù cho những thất bại chua cay của mình, Liciniô bắt đầu mở cuộc truy nã người công giáo, lớp người mà anh vợ ông vẫn che chở giúp đỡ. Cũng từ đó, tên ông được liệt kê vào danh sách những người khát máu và hung hãn như con hổ đói mồi, trong cuộc tàn sát những môn đệ của Chúa Kitô.

Đó là mấy dòng tiểu sử của một con người đã làm cho các viên chức, và nhất là các quân sĩ trực thuộc phải chịu nhiều phen điêu đứng. Những thường dân hoặc viên chức là công giáo thì phải chọn một trong hai: hoặc bỏ đạo hoặc bị tù đầy; còn những ai trong quân ngũ thì phải dâng tế lễ thần theo luật định, hoặc phải đào ngũ để tránh lỗi phạm luật Chúa. Dầu vậy, đã có những người dám ngang nhiên bất tuân thượng lệnh mà tuyên xưng đức tin với một dạ can trường, đến nỗi các tướng tá của Liciniô đã buộc lòng phải hành quyết để làm gương cho kẻ khác kính sợ. Đó là trường hợp của 40 anh hùng tử đạo thành Sêbastê trong số đó có Sêvêrinô. Sêvêrinô chỉ huy quân đoàn XII. Có biệt hiệu là quân đoàn “Lôi hổ”. Một quân đoàn mà từ bao thế kỷ nay vẫn trấn đóng tại miền tiểu Armênia. Quân đoàn này còn được danh tiếng vì đã lập được nhiều thành tích vẻ vang, và tục truyền, có lần đã chiến thắng bằng phép lạ do lời cầu nguyện của anh em công giáo trong quân ngũ. Nhưng những binh sĩ công giáo càng hứng khởi bao nhiêu vì những câu chuyện như thế, thì các võ quan của Liciniô càng lên mặt khinh rẻ và xử ngặt với họ bấy nhiêu.

Trong số võ quan đó có ông Lysia là một tay thân cận nhất của Liciniô. Ông thề không đội trời chung với một kẻ nào bất tuân lệnh vua. Vì thế Sêvêrinô sẽ là con vật hy sinh cho lòng nhiệt thành và sát khí của ông. Dưới đây là chi tiết cuộc tử đạo của thánh nhân đã được sách truyện tử đạo ghi lại tường tận:

Sau khi 40 vị tử đạo thành Sêbastê chết được ít lâu, tướng Lysia nhận được tờ báo cáo như sau:

“Quân đoàn trưởng Sêvêrinô công khai phản đối lệnh vua, ông tự khoe mình là người theo đạo và đã gián tiếp tra tay vào cái chết của 40 vị chiến sĩ anh dũng, vì đã xúi giục họ bất tuân lệnh hoàng đế. Lại nữa, vì giầu có, nên ông còn tiếp tế lương thực cho 40 vị quân nhân kia, cũng như cho nhiều tù nhân công giáo khác”.

Đọc xong báo cáo trên, Lysia nổi giận đùng đùng, lòng ông nổi lên một niềm vui man rợ hòa trộn với sự bực tức điên dại, lòng ông sắp được tỏ rõ tính tình hung ác sẵn có của ông, ông lập tức phái người đi truy nã Sêvêrinô với lời đe dọa: nếu không bắt được thì họ sẽ thế mạng.

Nhưng võ quan công giáo kia đâu có để họ phải liên lụy. Ngài đích thân đến gặp đại tướng Lysia và thưa chuyện với ông.

- Thưa tướng quân, ngài nên biết rằng, người chiến sĩ Chúa Kitô không phải là con người hèn nhát. Để chứng minh cho điều tôi nói, chính tôi đây đã tự ý đến nộp mình chứ không phải để cho gia nhân của ngài phải nhọc công tìm bắt. Ngài chẳng thấy rằng những vị tử đạo, anh em của chúng tôi, trước đây đã làm cho mưu chước của ngài phải thất bại đó sao? Và những cực hình dữ tợn mà ngài áp dụng đã có thể đổi lòng được các vị đó không? Hẳn là không, mà trái lại, còn làm cho triều thiên vinh quang của các vị ấy thêm sáng ngời rực rỡ.

Những lời nói đó không khác gì đổ thêm dầu vào lửa tức giận của Lysia. Ông đứng đờ người ra một lúc vì kinh ngạc, rồi quay về phía lý hình ông quát:

- Bay hãy lột áo, căng thây nó ra, và lấy roi gân bò đánh nó cho tơi bời.

Trong lúc những làn roi tới tấp đập trên thân mình, Sêvêrinô sung sướng được chịu khổ vì Chúa Kitô, và miệng ngài luôn luôn ca hát lời thánh vịnh.

Khi các lý hình ai nấy đều mệt nhoài, Lysia mới hạ lệnh ngừng đánh, ôn tồn nói với Sêvêrinô:

- Này Sêvêrinô, cứ như tôi biết, thì ông là một chiến sĩ can trường, có thể lập được nhiều chiến công trong những cuộc giáp chiến. Ông đừng khờ dại để phí sức như thế. Nào có thấy ông Kitô ban thưởng cho ông đâu?

- Nếu ông có mắt mà nhìn thì sẽ thấy, những cực hình tôi chịu đây có giá trị biết bao. Nhưng khốn nỗi! Ông lại như kẻ mù thì còn biết đâu là phần thưởng bội hậu mà Chúa Kitô sẽ dành để cho tôi mai sau.

Lysia cãi lại:

- Không có đời nào càng tra tấn một người mà lại càng làm cho người ấy vẻ vang hiển hách hơn. Điều ấy, anh chỉ có thể loè bịp những kẻ ngu xuẩn điên rồ, chứ đừng hy vọng lôi cuốn được ta. Ta sẽ cho lệnh tra tấn và làm khổ anh hơn nữa, cho đến khi anh mở mắt ra mà công nhận quyền lực ta thờ mới thôi.

- Ông cứ việc thi hành như ý muốn, Sêvêriô khảng khái đáp lại nhưng dầu ông có làm thế nào đi nữa, cũng sẽ thấy rõ quyền năng của Thiên Chúa tôi thờ, và ông càng gia hình bao nhiêu, thì càng thêm nhọc cho ông bấy nhiêu.

Những lời trên đây như dâng cơn giận dữ của Lysia đến độ chót. Trung thành với lời hứa, ông truyền áp dụng những khảo hình mới, như giường chông, móc sắt… Các lý hình cũng thi đua nhau giở ngón hung ác dã man để mong lấy thưởng. Trong lúc đó, thánh Sêvêriô nguyện xin Chúa giúp: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng sáng tạo thế giới vô hình và hữu hình, Chúa đã chiến thắng quyền lực hỏa ngục, đã ban cho các thánh Tông đồ sức mạnh để thắng địch thủ; và ngày xưa ở Babylon, Chúa đã dập tắt ngọn lửa hồng cứu ba thanh niên khỏi bị thiêu hủy ra tro bụi. Lạy Chúa, Chúa biết rõ con người yếu đuối và đời sống của chúng con mỏng manh như cây cỏ ngoài đồng, như cánh hoa sớm nở tối tàn. Xin Chúa hãy tôn vinh danh Chúa, bằng cách làm cho những kẻ kiêu căng hăm hở xâu xé đoàn chiên Chúa phải xấu hổ thẹn thùng, và cho mọi người nhận biết Chúa là Thiên Chúa chân thật”.

Mãi đến sau, tướng Lysia mới cho lệnh đưa Sêvêriô về ngục và không quên nói một lời đe dọa:

- Thôi, ta tạm cho ngươi về nghỉ. Nhưng nếu trong lần gặp gỡ tới ngươi còn bướng bỉnh nữa, ta sẽ có cách làm cho ngươi biết nghĩ hơn.

Những lời đe dọa đó không làm cho Sêvêriô sợ hãi chút nào. Trên đường trở về ngục thất, ngài luôn lớn tiếng giảng dạy giáo lý cho đám dân tò mò đứng thành hàng rào hai bên đường để xem ngài đi qua.

Người người tiến đến mỗi lúc một đông, và thánh nhân cũng chỉ ngừng giảng khi đã về tới cửa nhà tù.

Năm ngày sau, Lysia đã nguôi giận, ông lại cho điệu Sêvêriô đến, hy vọng với tác phong mềm dẻo, hiền từ thay vì hung bạo sẽ thắng được con người gan dạ kia chăng. Thế rồi ông bắt đầu quay ra ve vãn:

- Này Sêvêriô mấy ngày qua trong lúc ông bị hành hình tôi thương ông lắm, tôi thấy ông là người can đảm có một. Thế mà ông lại không biết giữ sức lực can trường đó để chiến đấu chống quân thù, thật là uổng phí biết bao! Thi gan với móc sắt, roi da của lý hình và với thú dữ nào có khác gì kẻ điên rồ dơ chân đạp mũi nhọn. Ông nên nghĩ lại, nghe tôi mà tế thần, chứ đừng bướng bỉnh điên khùng kẻo buộc lòng tôi phải xử thẳng với ông.

Sêvêriô thẳng thắng đáp lại:

- Chỉ ông mới là người điên rồ, đã không đánh đổ tôi bằng cực hình dã man, lẽ nào ông lại có thể hy vọng chinh phục được tôi bằng lời nói đường mật? Dầu ông tra tấn hành hình thế nào đi nữa, tôi sẽ không bao giờ chối Chúa Kitô của tôi.

Nghe những lời đầy thách thức ấy, bản năng hung hãn của Lysia lại bùng dậy và lửa sát khí một lần nữa bừng cháy trong tim ông. Ông truyền lấy đá ghè vào miệng vị tử đạo và nói:

- Ta cấm ngươi không được nói đến kẻ bị đóng đinh đó ở đây. Tên đó chỉ làm ta bực mình và làm nhơ bẩn công đường của ta. Dầu bị đau, Sêvêriô cũng gượng nói để đối đáp lại:

- Phải, tôi hiểu: Danh Kitô đáng tôn thờ đó làm ông tức giận không phải vì ông sợ án đường bị uế tạp, nhưng vì Danh thánh ấy làm cho lương tâm tội lỗi của ông phải cắn rứt, xao xuyến.

Lysia vội quát bọn lý hình: “Quân lính đâu, tên khốn nạn này vẫn chưa giác ngộ, hãy căng nó lên giá sắt và xé rách hết thịt xương của nó cho ta xem”.

Bọn lý hình như đoàn chó đói mồi. Chúng xúm lại, xâu xé thịt thánh tử đạo đến nỗi lòi xương ra nhiều nơi. Trong cơn đau đớn đó, người chiến sĩ của Chúa Kitô ngước mắt lên trời cầu nguyện qua hơi thở yếu dần: “Ôi lạy Chúa, đấng sáng tạo mọi sự, Chúa là nguồn hy vọng của những ai tin tưởng Chúa; xin Chúa lấy lòng nhân từ nhận lời con kêu xin mà ban cho con được sống muôn đời. Có thế kẻ hung ác bất nhân đây mới không có thể tự hào là đã thắng đoạt được con”.

Rồi quay về phía Lysia ngài nói:

- Ông thật là bất hạnh! Giá như ông biết sự đau đớn tôi chịu đây có ích lợi như thế nào, hẳn ông sẽ ao ước được chịu khổ như tôi.

Lysia đáp lại với giọng mỉa mai:

- Kể ra ngươi có tài hùng biện đấy, và ta chịu là dốt nát, ngu si nên mới lầm lạc!

- Ai có tài hùng biện cho bằng Chúa Kitô ở trong tôi. Tôi nói, nhưng không phải là chính tôi nói đâu, tôi thực ra chỉ là một kẻ dốt nát, nhưng chính là ơn Chúa giúp tôi chiến đấu và mở miệng lưỡi tôi khiến tôi ăn nói hùng hồn.

Máu ra nhiều làm cho vị tử đạo kiệt sức. Như biết giờ chiến thắng sau cùng của mình đã gần tới, ngài thôi không tranh biện với bạo tướng nữa, nhưng quay về đàm đạo với Thiên Chúa. Lấy hết sức tàn, ngài cất cao lời nguyện: “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã cứu con khỏi cạm bẫy của những kẻ gian ác, đã giải thoát con khỏi tay những kẻ muốn giết linh hồn con. Lạy Chúa Kitô, giờ đây con xin phó thác trong tay Chúa tất cả những ai chịu bách hại vì Danh Chúa, xin Chúa hãy giúp họ chiến đấu thành công, xin hãy quật ngã kẻ thù Chúa để họ cảm thấy cánh tay uy quyền của Chúa. Vì lạy Chúa, chỉ một mình Chúa đáng được tôn vinh và hiển trị muôn đời. Và giờ đây, xin Chúa đón nhận linh hồn con và cho con được ân thưởng trong nước vinh quang của Chúa”.

Nguyện đoạn, ngài tắt thở. Hôm ấy là ngày mồng 09 tháng 9 năm 320.

Ngày hôm sau, các tín hữu đạo đức đã được thánh tử đạo tỏ bày nguyện vọng và báo trước ngày qua đời vinh hiển, đã đến lấy xác về và an táng tại quê tổ của ngài. Cuộc rước xác diễu hành giữa tiếng hoan ca và trong bầu không khí trang nghiêm thành kính.