Hạnh Các Thánh


Ngày 30 tháng 8

THÁNH CYRIANÔ VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO
(+303)

Dưới triều Điôclêtianô, và Maximianô, Satan đã nổi dậy gây chiến với các tín hữu Chúa. Hắn tìm cách tiêu hủy sách thánh, tàn phá thánh đường, cấm thi hành lễ nghi phụng vụ và hội họp cầu nguyện… Các kitô hữu phải chịu nhiều khốn khổ và một số rất lớn đã hy sinh mạng sống một cách anh dũng để bảo toàn đức tin.

Trên đây là một bằng chứng liên hệ đến cuộc tử đạo anh hùng của Cyrianô và các bạn ngài, đã được ghi lại trong bộ sách nhan đề: Công vụ của một nhóm các thánh tử đạo Phi châu.

Cũng như ở Ai cập thời Hoàng đế Pharaô, dân di cư Do thái bị trưng dụng để xây cất Kim tự tháp vĩ đại hầu thoả lòng hiếu thắng của nhà cầm quyền, thì dưới thời Điôclêtianô, Hoàng đế Rôma cũng vẫn một chính sách áp bức ấy. Họ đã bắt các người kittô hữu làm nô lệ trong những công tác xây cất bể tắm công cộng hay những thao trường rộng lớn. Công việc đã vô cùng cực nhọc, lại thêm những hành hạ áp bức khiến các giáo hữu đã khổ lại càng khổ sở hơn. Tuy nhiên, với lòng mến yêu Thiên Chúa nồng nhiệt, các tín hữu đã đổi cay đắng ra dịu ngọt, đau khổ thành niềm vui.

Cảnh khổ cực của các tín hữu bị nô lệ hóa ấy đã làm động lòng trắc ẩn một vị quyền quý Rôma, quý danh là Thrason. Ông giầu của lại giầu lòng, vì ông cũng là tín hữu của Chúa Kitô và hiểu hơn ai hết thế nào là đức bác ái công giáo. Nhưng vì không thể trực tiếp giúp đỡ các tín hữu đó được, nên ông phải nhờ đến mấy thanh niên nhiệt thành, trong số đó có Cyrianô, người mà sau này sẽ được ca tụng hơn hết.

Cyrianô là anh trưởng trong gia đình ngoại giáo quyền quý tại Tuscia. Là con một vị thống đốc tỉnh nhà, sau này Cyrianô cũng sẽ đảm nhiệm chức vụ cao quý ấy. Lên nhận chức được ít lâu, ngài được gọi về triều Rôma, và chính tại đây ngài đã được hạnh phúc đón nhận chân lý Chúa Kitô. Nhiệt thành với đời sống mới, ngài đã từ chức quan và bán hết gia sản đem phân phát cho người nghèo, rồi sống theo gương Thầy Chí Thánh trong bác ái và khó nghèo.

Được Thrason tín nhiệm giao trách nhiệm nâng đỡ, ủi an các người kitô giáo đang phục dịch trong công tác xây cất của nhà vua, Cyrianô và các bạn, cứ chiều đến, nương bóng tối men đến tận nơi các giáo hữu cư trú. Các ngài đặt vào tay họ những lương thực hay các vật dụng cần thiết. Nhưng không phải chỉ có thế, các ngài còn lấy lời ngọt ngào khích lệ các giáo hữu, hầu giúp họ khỏi ngã lòng thất vọng. Nghe biết các hoạt động bác ái anh hùng của Cyrianô và các bạn, Đức Thánh Cha Maxellinô nhiệt liệt khen ngợi, và để thưởng công, ngài liền phong Cyrianô, và Largiô một trong các bạn ngài, lên chức phó tế.

Nhưng Chúa Giêsu còn muốn ân thưởng các tôi tớ Người hơn nữa, bằng cách cho các ngài được chung phần đau khổ với các giáo hữu mà các ngài vẫn hết tình thương mến. Thật vậy, lần kia, các ngài đang làm phúc và an ủi nhóm tín hữu đau khổ ấy thì bị lính gác bắt gặp. Các ngài liền bị giữ lại, và phải sống quản thúc với các công việc nặng nề như những tín hữu mà các ngài vẫn giúp từ trước đó. Từ đó các ngài không còn giúp giáo hữu về vật chất được nữa, nhưng đổi lại, các ngài đã dùng lời nói và gương sáng để khuyến khích họ nhiều về mặt thiêng liêng.

Lần khác, Saturninô, một tín hữu già cả ngã gục dưới tảng đá đè nặng trân vai, Cyrianô và các bạn vội chạy đến nâng ông già dậy, đồng thời vác giúp ông tảng đá. Hành vi đầy bác ái ấy, người công giáo không ai còn lạ gì, nhưng những tên lính ngoại giáo lại cho là rất kỳ lạ. Họ còn nhận thấy rằng các “tù nhân” ấy đã dùng những giờ nghỉ ngơi để ca tụng Thiên Chúa qua những bài thánh ca du dương, nên họ sẽ báo cáo tất cả sự thể lên Hoàng đế. Maxinianô không một chút cảm phục lòng anh dũng của các ngài, trái lại còn nổi giận, truyền bắt giam các ngài vào ngục thất tối tăm.

Ở trong ngục thất, Cyrianô và các bạn hằng sốt sắng cầu nguyện, khuyến khích nhau can đảm bền chí tới cùng. Thỉnh thoảng các ngài lại hát lên bài thánh ca, hay đọc lên bài thánh vịnh để ca tụng Thiên Chúa.

Trong khi các ngài chịu hành hạ trong ngục thất một cách rất dã man, thì bất hạnh cho nàng công chúa con vua Điôclêtianô, cô bị quỷ ám hành hạ rất khổ sở. Các y bác sĩ tìm hết cách cũng không chữa khỏi nàng. Nhưng ma quỷ, qua miệng công chúa, đã tự cáo là sẽ ra khỏi nàng, nếu Cyrianô truyền lệnh. Nhà vua liền truyền đem Cyrianô và các bạn ra khỏi tù, rồi xin ngài vui lòng cứu chữa công chúa. Cyrianô tới gần nhân danh Thiên Chúa và truyền lệnh cho quỷ phải ra khỏi công chúa ngay. Trước mệnh lệnh của đầy tớ Chúa, ma quỷ liền tuân hành, và công chúa liền được giải cứu. Hoàng hậu là người đã bí mật tòng giáo từ trước, nhân dịp này khuyên con trở lại và tự đảm nhận việc chuẩn bị cho công chúa chịu phép rửa tội. Nhà vua vui sướng vì thấy công chúa đã được chữa khỏi, liền trả tự do cho Cyrianô và các bạn, đồng thời cấp cho các ngài một ngôi nhà tại Rôma.

Các ngài liền lợi dụng những ngày sống tự do để thi hành những công tác bác ái như trước. Nhưng thời gian đó chẳng khác gì như một thoáng gió lặng đang chờ một cơn bão tố dữ dội sắp kéo tới. Thực vậy, chỉ một thời gian sau, vua Điôclêtianô rời đô đến Nicômêđia bên Tiểu Á và nhường quyền cai trị ở miền Tây đế quốc cho Maximianô. Maximianô vì sẵn mối căm thù người công giáo, nên vừa nhận chức xong đã bắt tống ngục Cyrianô và các bạn ngài. Sau một thời gian ngắn giam trong ngục, các ngài bị điệu ra toà án Carpasiô. Carpasiô dùng mọi cách để lung lạc các ngài, ông lên giọng hách dịch và truyền khiến:

- Những tên ngu xuẩn kia, tự nhận là lầm lạc đi, rồi thờ lạy các thần của nhà nước.

Cyrianô mạnh dạn trả lời:

- Thưa ngài, chúng tôi chỉ nhận biết có một Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, Đấng tạo dựng trời đất, đã chết trên thập giá vì nhân loại tội lỗi. Chúng tôi thà chết chẳng thà chối từ Người.

Câu nói đó như một mồi lửa châm vào bình thuốc nổ, chánh án Carpasiô vô cùng tức giận, ông liền truyền đao phủ lấy dầu thông đun sôi đổ trên đầu thầy phó tế. Cyrianô không những không kêu la than khóc, thầy còn tỏ vẻ hân hoan vì được chịu khó vì Chúa.

Trước thái độ thản nhiên ấy của thầy Cyrianô, chánh án Carpariô càng thêm tức giận. Ông hét lên:

- Hãy trói chân tay nó lại, lấy gậy đánh cho nó một trận. Trong khi lý hình thi hành lệnh dã man của chánh án, thầy Cyrianô vẫn giữ thái độ thản nhiên, mắt ngước lên trời, miệng cầu khẩn: “Lạy Chúa Giêsu, nguyện vinh danh Chúa, xin thương con cùng…”

Tên chánh án dã man thấy không thể lung lạc đức tin thầy Cyrianô và các bạn của thầy được, lại truyền đem tống ngục các ngài, đồng thời làm báo cáo để trình nhà vua.

Ngày hôm sau, theo lệnh nhà vua, các thánh bị lôi ra khỏi ngục thất và được đem ra ngoài thành với chừng hai mươi giáo hữu khác. Ở đó tất cả các ngài đều bị chém đầu. Xác các thánh được linh mục Gioan thu thập và chôn cất ngay gần đường Salaria. Riêng xác thầy phó tế Cyrianô được một bà quý phái đạo đức đem táng trong hang toại đạo gần đường Ostia.

Về sau hài cốt của thánh Cyrianô được đem về Rôma và đặt tại nhà thờ Đức Bà, đường Lata. Gần nhà thờ đó, ngày nay một khu nhà dòng đã được xây cất để kính ngài.

Lạy thánh Cyrianô, xin cầu cho chúng con được lòng bác ái bao la như biển cả, cho danh Chúa được vinh sáng muôn đời.