Hạnh Các Thánh


Ngày 29 tháng 8

THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT

Để dọn đường cho Chúa Giêsu đến cứu chuộc loài người, Thiên Chúa đã cho bà Isave son sẻ được sinh con. Đó là Gioan Tẩy giả.

Lớn lên, ngài vào sống khổ hạnh trong sa mạc: “Mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn” (Mt 3,4).

Và năm lên 29 tuổi, thánh nhân đến sông Giođanô, rao giảng, kêu gọi mọi người ăn năn sám hối và lãnh phép rửa của ngài, để dọn lòng xứng đáng đón rước Chúa Cứu Thế. Nhiều người đã đến lĩnh nhận phép rửa thống hối của ngài, và xin ngài chỉ dạy cách thế để hoán cải đời sống. Chính Chúa Giêsu khi bắt đầu đi rao giảng Nước Trời, cũng đến nhờ ngài làm phép rửa, để được Chúa Thánh Thần tấn phong làm Đấng Cứu Thế, và Chúa Cha công khai nhìn nhận là Con Yêu Dấu.

Lúc đó Hêrôđê Antipa làm quạân vương cai trị xứ Galilê. Ông ta lấy vợ của anh là Hêrôđia, nên thánh nhân cảnh cáo và ngăn cản. Hêrôđia nghe biết thế thì căm thù ngài, và yêu cầu nhà vua bắt giam ngài. Dù vậy, bà ta cũng chưa vừa lòng, nên tìm dịp thuận tiện để giết ngài.

Chúng ta hãy nghe thánh sử Marcô thuật lại việc làm này của Hêrôđia:

“Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng lễ sinh nhật của mình, vua Hêrôđê mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Hêrôđia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái:

“Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con”.

Vua lại còn thề:

“Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước ta cũng được”.

Cô gái đi ra hỏi mẹ:

“Con nên xin gì đây?”

Mẹ cô nói:

“Đầu Gioan Tẩy Giả”.

Lập tức cô vội trở vào, đến bên nhà vua và xin rằng:

“Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả, đặt trên mâm”.

Nhà vua buồn lắm, nhưng vì lời thề, và khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chém đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên cái mâm, trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ”(Mc 6,21-28).

Vì bảo vệ luân thường đạo lý và để báo trước cuộc tử nạn của Chúa Cứu Thế, thánh nhân đã phải chết đau đớn. Thánh linh mục Bêđa khả kính đã giải thích ý nghĩa cái chết của ngài như sau:

“Đấng thánh loan báo Chúa sinh ra, rao giảng và chịu chết, đã tỏ một sức mạnh xứng đáng được Chúa nhìn. Như lời Kinh Thánh chép: Dẫu theo nhãn giới người phàm, ngài gặp đau khổ, nhưng hy vọng của ngài đã tràn đầy bất tử. Chúng ta thật có lý để long trọng mừng sinh nhật của ngài, ngày mà ngài đã làm cho ta quý trọng bằng cuộc khổ nạn và máu hồng của ngài. Chúng ta có lý để lấy niềm vui thiêng liêng kính nhớ Đấng đã lấy dấu tử đạo mà kết thúc cuộc đời làm chứng cho Chúa”.

Chắc chắn thánh Gioan đã phải chịu tù ngục, xiềng xích và phải phó mạng sống mình đi là vì Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Đấng mà ngài đã đến trước để làm chứng. Vì mặc dầu kẻ bắt ngài không đòi ngài chối bỏ Đức Kitô mà chỉ phải che giấu chân lý, nhưng thực ra, cũng vì Đức Kitô mà ngài chịu chết.

Chính Chúa Kitô đã nói: “Ta là chân lý”. Ngài đã đổ máu ra vì chân lý, nên cũng là vì Đức Kitô. Khi sinh ra, ngài minh chứng Chúa sinh ra; khi rao giảng, ngài làm chứng Đức Kitô sẽ rao giảng; khi thanh tẩy, ngài loan báo Đức Kitô sẽ thanh tẩy, nên ngài chịu khổ nạn trước để báo hiệu Chúa sẽ chịu khổ nạn”.