Hạnh Các Thánh


Ngày 22 tháng 8

ĐỨC MẸ MARIA NỮ VƯƠNG

Trong Năm Thánh Mẫu, ngày 11.10.1954, vào lễ Mẹ Thăm viếng đường thời, Đức Thánh Cha Piô XII ban hành thông điệp Ad Caeli Reginam lập lễ Mẹ Nữ Vương, truyền mừng trong khắp Giáo hội vào ngày 31 tháng 5 hằng năm. Ngài có ý chọn Đức Mẹ làm Nữ Vương cai quản Giáo hội và mọi quốc gia, để nhờ Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho mọi tín hữu trên khắp hoàn cầu. Hai mươi năm sau, ngày 02.02.1974, Đức Thánh Cha Phaolô VI ban hành tông huấn Marialis Cultus chuyển lễ này vào ngày 22 tháng 8 hằng năm, để kéo dài Lễ Mẹ Lên Trời suốt tuần lễ. Lễ Mẹ Nữ Vương cho thấy Mẹ chói sáng như Nữ Hoàng và như người Mẹ, cầu bầu cho ta bên Đức Vua muôn thửa.

Theo thánh Amêđê Giám mục: “Thật là phải lẽ việc Đức Maria trước khi lên trời, đã rạng danh ở khắp cả mặt đất và danh Mẹ đã thật lừng lẫy ở mọi nơi, trước khi sự vinh quang của Mẹ được đưa lên trên các tầng trời. Quả thật, vì danh dự của Con Mẹ, Mẹ phải được hiển trị đầu tiên ở dưới đất, để được lên trời trong sung mãn thánh thiện, vì như Mẹ đã đi từ nhân đức này sang nhân đức khác, thì Mẹ cũng phải nhận được hết rạng sáng này sang rạng sáng khác, nhờ Thần Khí của Chúa Con”.

“Vậy khi còn sống trong xác thịt, Mẹ cũng đã được nếm những hoa quả của Nước Trời mai sau; khi thì tâm thần ngây ngất bay bổng lên với Chúa một cách khôn tả, lúc lại chiếu cố xuống tha nhân bác ái lạ lùng; bên thì được các thiên thần nâng đến kính tôn, bên lại được loài người âu yếm tôn thờ. Gabrien đã đến cung phụng với các thiên thần; còn Gioan lại hoan hỷ được Chúa ở trên thập tự giá trao phó Mẹ Đồng Trinh cho sự đồng trinh của mình, nên đã phục vụ Mẹ với các tông đồ. Người người vui mừng, kẻ nhìn nhận Mẹ là Nữ vương, kẻ suy tôn Mẹ là Nữ Chúa tể; tất cả đều yêu mến phụng thờ Mẹ”.

Đức Mẹ được Chúa cho về trời cả hồn và xác để được tôn phong làm Nữ Vương. Do đó, Đức Giáo Hoàng đặt triều thiên và công bố: Mẹ là Nữ Vương trên trời dưới đất, để mọi người tôn kính Mẹ với tước hiệu đó, hầu nhờ Mẹ chuyển cầu cho toàn thể Hội thánh, và muôn dân toàn cầu được bình an sung túc, như lời thánh Giám mục Amêđê:

“Mẹ đứng trên lâu đài chót vót của nhân đức và được tràn ngập ân sủng của Chúa, Mẹ rộng rãi đổ xuống trên dân tin tưởng và đói khát, vực sâu ân phúc khiến Mẹ trổi vượt hơn hết mọi người, Mẹ ban sức khỏe cho thân xác, thần dược cho linh hồn, có sức phục sinh cả hồn xác từ cõi chết. Có bao giờ có ai từ giã Mẹ ra về mà vẫn ốm đau, buồn phiền hoặc mê muội về mọi mầu nhiệm bởi trời đâu? Ai trở về nhà mình mà không hân hoan vui mừng, vì đã được Đức Maria Mẹ Thiên Chúa ban cho như lời nguyện cầu?”

“Mẹ là Hiền thê dư đầy mọi ơn cao cả, là Mẹ của Đức thánh quân duy nhất; Mẹ rất dịu dàng, và rất khả ái trong hoan lạc; Mẹ như suối trong của các thửa vườn thiêng liêng, và như giếng nước hằng sống và tái sinh chảy cuồn cuộn từ đỉnh Libanô thiên quốc, để tràn từ núi Sion xuống các dân tộc ở gần và ở xa, những dòng sông hòa bình và những suối ân sủng trào ra tự trời”.