Hạnh Các Thánh


Ngày 19 tháng 8

THÁNH GIOAN ÊUĐÊ HIỂN TU

Bên cạnh những vị tên tuổi đã góp công phục hưng đời sống đạo đức của xã hội Pháp thế kỷ XVII, như Đức Hồng Y Bêrulle, cha Olier, thánh Vincentê Phaolô, người ta phải kể đến thánh Gioan Êuđê, cũng gọi là Gioan Ôđô theo La ngữ.

Thánh nhân sinh tại một làng nhỏ bé thuộc địa phận Sées, miền Normanđia. Thân phụ ngài là một bác sĩ chuyên giải phẫu. Thân mẫu ngài là bà Mátta Corbin. Tưởng đâu bà sẽ phải cam phận son sẻ, nhưng sau nhờ lời cầu xin tha thiết, bà đã may mắn sinh hạ được Gioan Êuđê, và sáu người con khác tiếp nhau ra đời: hai trai và bốn gái. Trong số đó có một người con gái đã khấn dâng mình cho Chúa. Còn hai em trai thì một người nối nghiệp cha, người khác tìm cách tiến thân trên đường khoa cử. Riêng Gioan Êuđê lại nuôi ước vọng dâng mình cho Chúa để làm linh mục. Tuy bản tính nóng nảy và táo bạo, nhưng nhờ lòng đạo đức và sự biết cộng tác với ơn Chúa, con người tự nhiên của Gioan Êuđê dần dần biến đổi, và tính hung hăng cũng giảm bớt dần. Cậu đã tập được nhân đức hiền lành và nhẫn nhục theo gương mẫu của Phúc âm. Người ta kể rằng: năm lên chín tuổi, có một lần trong lúc vui đùa, Gioan Êuđê đã bị một anh bạn tặng cho một cái tát. Gioan Êuđê kịp trấn tĩnh và nhớ lại lời Chúa phán trong Phúc âm, nên đã can đảm đưa má bên kia cho cậu bạn tát mà nói: “Nếu anh muốn, cứ tát má bên này nữa”. Cử chỉ anh hùng đó khiến cậu bạn phải ngượng mặt và vội vã hối lỗi.

Lên 12 tuổi, Gioan Êuđê được học tiếng La tinh và Hy lạp với một cha sở thánh thiện và giỏi giang. Nhờ đó, ước nguyện dâng mình cho Chúa càng mạnh mẽ trong tâm hồn Gioan Êuđê. Hai năm sau, cậu lại được gửi học tại trường của các cha dòng Tên. Trong số 800 học sinh của trường, Gioan Êuđê luôn được xếp hạng ngoan ngoãn và xuất sắc nhất. Chẳng vậy mà các bạn thường gọi cậu là “Êuđê sùng đạo” hay “Êuđê sáng trí” để phân biệt cậu với mấy học sinh khác cũng có tên là Êuđê. Học xong triết lý, Gioan Êuđê càng thấy rõ chí hướng muốn làm linh mục. Nhưng cha mẹ lại đã sớm nghĩ đế việc gầy dựng cho con. Ông bà đã tự ý chọn cho con một người bạn trăm năm. Không phản kháng ý định của gia đình, Gioan Êuđê chỉ xin tiếp truyện với người con gái ấy. Sau mấy lần nói truyện, Gioan Êuđê đã khéo léo thuyết phục cô gái, khiến cuộc hôn nhân không thành và gia đình cũng phải chiều ý. Năm 1621, Gioan xin gia nhập hàng giáo sĩ và được chịu phép cắt tóc. Sau đó thầy đến Caen học thần học. Bấy giờ ở Caen có hội dòng “Giảng thuyết” do Đức Hồng Y Bêrulle sáng lập, thầy Gioan Êuđê dần dần có thiện cảm với dòng mới này. Ít lâu sau thầy xin gia nhập, mặc dầu ban đầu cả gia đình không ai đồng ý. Ngày 25 tháng 3 năm 1623 Đức Hồng y Bêrulle nhận thầy vào nhà tập ở Paris.

Tình hình tôn giáo thời kỳ này thực thảm hại. Các giáo đường để nhơ bẩn vì không có người coi sóc canh giữ, các tín hữu thì lấy phù phép dị đoan thay thế đức tin và các việc đạo đức. Hàng giáo sĩ nói chung, học lực kém cỏi và nhiều người lại sa vào hố sâu tội lỗi. Nhưng cũng may, bên cạnh những giáo sĩ sa ngã, còn có những tâm hồn thánh thiện đầy nhiệt huyết với việc phục hưng lòng đạo đức của thời đại. Hội dòng giảng thuyết được lập nên cũng vì mục đích ấy. Thực vậy, khi sáng lập dòng giảng thuyết, Đức Hồng y Bêrulle nhằm tái lập sự thánh thiện và khôi phục lại uy thế của hàng giáo sĩ đã bị mất vì lòng đạo đức sút kém. Ngài muốn đào tạo một lớp linh mục biết dùng việc làm và gương sáng để lấy lại vẻ cao đẹp và quý trọng của chức linh mục, một chức vị đòi phải có đầy đủ cả ba yếu tố: uy quyền, thánh thiện và thông thái. Nhưng đáng buồn thay, vì lúc đó người ta chỉ nhìn thấy một lớp giáo sĩ hạ lưu suy đồi, chỉ biết câu nệ vào hình thức, vì không còn hiểu gì về ý nghĩa sâu xa và thánh thiện của các lễ nghi. Nhưng Đức Hồng y Bêrulle lúc ấy chưa nghĩ đến việc thiết lập các chủng viện. Phải đợi mấy năm sau mới có người nghĩ đến vấn đề đó.

Sau khi chịu chức linh mục, cha Gioan Êuđê đến coi xứ ở Aubervillier. Tại đây, cha sống cuộc đời âm thầm đạo đức và nêu gương hy sinh bác ái. Khi quê hương ngài bị dịch hạch tung hoành, cha tình nguyện đi săn sóc các bệnh nhân và mai táng những người đã chết. Tay chống gậy, tay xách gói hành lý, cha đi hết địa điểm này đến địa điểm khác, thi hành công việc bác ái cho những người xấu số. Sau nạn dịch, cha được Bề trên chỉ định về giúp trường các thầy giảng thuyết tại Caen. Nhưng rồi bệnh dịch lại tái phát, phá hoại thành phố Caen. Lúc này hình như mạnh ai nấy chạy, kể cả hàng giáo sĩ. Nhưng cha Gioan Êuđê đã can đảm ở lại để thi hành nhiệm vụ của một Chúa chiên, vì lòng hy sinh bác ai ấy, cha đã lây bệnh và hầu như chỉ còn chờ ngày tử thần đến đón. Nhưng nhờ lời cầu nguyện của các nữ tu dòng kín, cha được khỏi bệnh cách lạ thường.

Từ đây cha Gioan Êuđê càng hăng hái và nhiệt tâm truyền giáo bằng việc giảng thuyết, vì đó là công việc hợp sở trường của cha. Cha được bề trên sai đi giảng ở nhiều nơi. Mỗi khi đi giảng ở đâu, cha thường sửa soạn bài giảng bằng những ngày cấm phòng và suy niệm. Cha còn viết cuốn “Đời sống và vương quyền Chúa Giêsu trong tâm hồn người Kittô hữu”, để quảng diễn ý tưởng rất quen thuộc của Đức Hồng y Bêrulle và cha Olier. Đó là ý tưởng về Chúa Giêsu sống trong chúng ta, và tất cả đời sống trong Giáo hội cũng như của mỗi người là phải hướng về Chúa Kittô.

Sau thời kỳ đi giảng lưu động ở các địa phận, cha Gioan Êuđê được bổ nhiệm làm bề trên dòng thuyết giảng tại Caen. Dầu vậy, việc tông đồ của ngài cũng không bị gián đoạn. Ngoài việc dạy dỗ dân chúng, cha còn dọn những bài giảng đặc biệt cho các giáo sĩ. Nhờ sự tiếp xúc với các linh hồn và được chứng kiến những cảnh sa đọa của dân chúng, cha đã có sáng kiến thành lập hội “Đức Mẹ bác ái”, sau cải là hội “Chúa Chiên lành” để giao dịch và giúp những thiếu nữ sa đọa. Cha cũng sáng lập hội “Chúa Giêsu” và “Đức Maria”, và hy sinh cuộc đời để truyền bá lòng tôn sùng trái tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Ngoài ra, còn một vấn đề cha hằng quan tâm, đó là làm sao cải tổ đời sống hàng giáo sĩ. Vì thế, cha có một dự định tổ chức các đại chủng viện làm nơi đào tạo các linh mục tương lai. Cha bắt đầu bỏ dòng thuyết giáo để thực hiện dự định tốt đẹp kia. Công việc của cha được nhiều người ủng hộ và nâng đỡ, như cha Olier và thánh Vincentê Phaolô, là những người ngoài có một tâm huyết và chí hướng như ngài. Tuy vậy, không thiếu những phần tử bất đồng quan điểm tìm cách ngãng trở. Bất chấp đối thủ và những khó khăn thiếu thốn, cha Gioan Êuđê cương quyết tiếp tục sứ mệnh của mình. Chẳng bao lâu cha đã lập được bốn chủng viện ở Caen, Contances, Lisieux, Rouen. Bằng ấy công việc chưa làm thoả mãn tâm hồn đầy nhiệt huyết của cha, ngài còn phải lo đương đầu với bè rối Jansêniô. Phương thế để quật ngã họ là lòng tôn sùng trái tim Chúa Giêsu và Đức Maria. Hằng mấy chục năm cha luôn rao giảng, viết sách, thư từ để cổ động phong trào đạo đức ấy. Có thể nói vinh dự chính đáng nhất của cha là nhờ cha, việc tôn sùng trái tim Chúa được phục hưng và phổ biến sâu rộng.

Sau bao công lao vất và để đem đến một luồng sinh khí mới cho đời sống của giáo sĩ và giáo dân, cha Gioan Êuđê qua đời ngày 19 tháng 8 năm 1680, sau khi đã cẩn thận cắt đặt người kế nghiệp, tiếp tục công việc. Cha Gioan Êuđê được phong hiển thánh năm 1925.