Hạnh Các Thánh - Hanh Cac Thanh - Hương Việt

Hạnh Các Thánh


Ngày 11 tháng 8

THÁNH CLARA,
BỀ TRÊN TIÊN KHỞI DÒNG NHÌ THÁNH PHANXIÔ

Cũng như thánh Phanxicô, thánh nữ Clara là một ngọn đèn sáng, Thiên Chúa dùng để chiếu cho nhân loại tinh thần khó nghèo tuyệt đối của Phúc âm. Theo nhiều tác giả, thì danh từ Clara có nghĩa là ‘soi sáng’, nhằm nhắc lại lời bí nhiệm mà bà Ortôlana đã nghe thấy trong khi quỳ cầu nguyện tại nhà thờ thành Assisi: “Hỡi bà, bà đừng e sợ, nhưng hãy tin tưởng vào Chúa toàn năng. Nơi bà, sẽ phát sinh một tia sáng đánh tan mọi bóng tối tăm”. Vì thế, ngày 16-7-1104, ngày ra đời của thánh nữ Clara là ngày vui mừng cho gia đình ông bà Favorinô Ortôlana và cả dân thành Assisi.

Quả thế, khi Clara chào đời, mọi người thân thuộc đều hớn hở đến thăm em bé, và trao đổi cho nhau mỗi người một nhận xét về em bé. Trong số những ý kiến được phát biểu, người ta chú ý nhất đến lời của một bà lão nổi tiếng đạo đức. Bà nói: “Con trẻ vừa sinh ra đã mang nụ cười trên môi và không khóc như nhiều em bé khác. Phải chăng em để dành nước mắt để mai ngày tưới đẵm lên chân Đấng chịu đóng đanh!”. Nghe lời ấy, hẳn bà Ortôlana không thể không suy nghĩ và thầm đoán về tương lai của con mình! Vì thế, bà hết sức dạy dỗ Clara, không những bằng lời mà bằng nhiều gương nhân đức. Chính bà đã hun đúc cho Clara tâm tình cầu nguyện, đức bỏ mình, vui chịu mọi đau khổ vì kẻ khác…

Và dĩ nhiên, nhờ những mạch suối thiêng liêng ấy mà Clara sớm biết chọn lấy đời sống tận hiến. Ngài thầm khấn dâng mình cho Chúa từ lúc 16 tuổi, nhưng vẫn ở nhà giúp cha mẹ, đợi ngày Đấng Quan phòng chỉ định. Ngày tốt đẹp ấy Chúa đã hé mở cho Clara bằng những mẩu chuyện kỳ diệu mà người ta đồn thổi về Phanxicô, con trai của một đại thương gia người thành Assisi đã bỏ nhà cha mẹ, hiến thân phục vụ Vua Trời trong đời sống khó nghèo. Nghe biết thánh Phanxicô, Clara kín đáo tìm đến gặp và nói cho ngài biết tất cả chí hướng về đời sống nội tâm. Riêng Phanxicô, vì được ơn Chúa soi sáng, nên thánh nhân đã mau nhận thấy con đường Chúa muốn người con thiêng liêng của mình phải đi. Vì thế, ngài âm thầm giúp Clara chuẩn bị ngày công khai đoạn tuyệt thế gian, để xe duyên với “đức khó nghèo”. Ngày ấy là ngày Chúa nhật Lễ Lá năm 1212.

Theo lời dạy của thánh Phanxicô, sáng hôm ấy Clara ăn mặc thật diễm lệ, xứng đáng con nhà quý phái. Clara tiến lên, quỳ hàng ghế đầu, như để từ giã mọi người lần cuối cùng. Trước cử chỉ lạ thường của Clara, mọi người quen thuộc đều bỡ ngỡ! Và người ta càng bỡ ngỡ hơn nữa khi thấy Clara không đi kiệu lá, cứ quỳ tại chỗ chăm chú nhìn lên bàn thờ, tay nắm chặt cành lá xanh tươi, tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ đang dâng lên trong tâm hồn… Thế rồi đêm hôm ấy, Clara bỏ nhà cha mẹ, tay cầm cành lá chạy thẳng đến nhà nguyện Nữ Vương các thiên thần, nơi Phanxicô đang quỳ chờ đợi. Trong nhà thờ nhỏ bé dâng kính “Bà Chúa nghèo” này, thánh Phanxicô đã giúp con thiêng liêng của mình hiến tóc và dâng lòng cho Thiên Chúa. Sau khi dâng hiến cho Chúa mớ tóc huyền, Clara đổi bộ áo diễm lệ ban sáng, mặc lấy chiếc áo thô của đức khó nghèo.

Dòng nhì thánh Phanxicô hay là dòng Các chị em nghèo được thiết lập từ đó.

Sáng hôm sau, Phanxicô dẫn Clara đến gửi tại một nữ tu viện gần làng Baxia. Nhưng vì không chịu được sự phản đối quá gay gắt của gia đình, Clara lại xin thánh Phanxicô đến lẩn tránh ở một tu viện khác. Tại đây, thánh nữ đã khuất phục được một người em gái tên là Annê. Annê mới 15 tuổi, nhưng dáng người đẹp đẽ và tinh thần sắc sảo không kém gì Clara. Sau Clara, Annê là người thứ hai được Phanxicô cắt tóc và dâng lên Thiên Chúa lời khấn vâng lời, trinh khiết và khó nghèo. Người ta kể, khi gia đình Annê đến, nhất quyết lôi nàng về. Thì lạ thay, con người nhỏ bé của nàng bỗng trở nên rắn cứng và nặng trĩu, đến nỗi bốn năm người kéo không nổi. Biết đó là việc lạ Thiên Chúa làm, mọi người đành yên lặng ra về…

Khi công việc đã êm xuôi, thánh Phanxicô đến lĩnh ý Đức Giám mục xây cho chị em một nhà nhỏ lấy tên là tu viện thánh Đamianô. Đây là tu viện đầu tiên của dòng các chị nghèo. Tuy nhỏ bé, nhưng số chị em lên rất đông. Đầu tiên chị em sống theo qui luật của chính thánh Phanxicô soạn, nhưng đến năm 1215 công đồng Latêranô sửa đổi lại, tham chiếu theo luật dòng thánh Biển Đức. Bốn năm sau, Đức Hồng Y Ugolinô lại duyệt lại và bỏ bớt những điều luật quá nghiêm nhặt về đời sống khổ nghèo của chị em. Riêng thánh nữ Clara, người được đặc ân của Đức Giáo Hoàng, cho tự do sống khó nghèo vượt hẳn qui luật dòng. Lời sau đây của văn sỹ Joergensen nói lên đầy đủ tinh thần khó nghèo của thánh nữ; ông viết: “Không một ai có thể thực hành trọn vẹn cái lý tưởng khó nghèo mà một người đàn ông đã suốt đời ấp ủ bằng một người nữ mà người đàn ông ấy đã chiếm được trái tim”. Sau cùng, trước khi từ trần, thánh Clara đã xin Đức Giáo Hoàng Innôxentê IV cho chị em sống theo qui luật chính thánh Phanxicô đã soạn cho dòng các anh em hèn mọn!

Thánh Clara rất mến chuộng tinh thần tu đức của thánh Phanxicô. Vì thế, dù là bề trên tu viện, thánh nữ sống như một chị bé nhỏ nhất trong dòng. Đó là tinh thần khiêm nhu mà thánh Phanxicô đã múc lấy trong Phúc âm và truyền lại cho Clara. Ngài yêu chị em như mẹ yêu con, ngài luôn tìm dịp để giúp đỡ chị em mỗi khi có thể. Một việc thánh nữ quen làm cho chị em, là hễ ai đi đâu về, ngài liền tự tay múc nước rửa chân cho người ấy. Để đức khiêm tốn được hoàn hảo, thánh Clara tuyệt đối làm gương cho chị em về đức vâng lời: ngài không muốn làm một việc gì trái ý thánh Phanxicô hay Đức giám mục thành Assisi. Thêm vào đó, những công việc hãm mình phạt xác càng làm cho đức khiêm nhường và khó nghèo của ngài rực sáng hơn nữa.

Đức Hồng Y Rainanđô, sau lên ngôi Giáo Hoàng là Đức Alexanđrô IV, đến thăm và cho thánh nữ chịu lễ. Ngày 11-8 năm 1253, thánh nữ gọi các chị em lại để nhắn nhủ mấy lời. Ngài nói với một giọng đầy khiêm tốn: “Chị em thân mến! Tôi Clara, nữ tỳ hèn mọn của Chúa Kitô, là thân cây non Thiên Chúa đã ban cho cha thánh Phanxicô, đem trồng trong vườn tu viện như một tiểu muội, một hiền mẫu của chị em. Dù không xứng đáng, tôi cũng nhân danh Thiên Chúa chúc lành cho chị em tất cả”. Rồi, nắm chặt ảnh chuộc tội tự nhủ: “Hồn tôi hỡi, hãy đi bằng yên, vì suốt đời, ngươi đã bước theo con đường thánh thiện. Ngươi hãy tin tưởng bước đi, vì Chúa tạo thành đã thánh hóa ngươi, hằng gìn giữ ngươi, và quý yêu ngươi với tất cả tình âu yếm của người mẹ thương con. Ôi lạy Chúa, con chúc tụng Chúa, vì đã thương dựng nên con”. Sau cùng thánh nữ kêu to tiếng: “Nào chị em không thấy Vua vinh hiển đang đến với tôi kia ư?”. Nói đoạn, ngài nhắm mắt lại, êm ái ra đi như người ngủ! Nhiều chị em dòng làm chứng đã thấy Đức Mẹ và nhiều thánh nữ khác hiện đến đón linh hồn thánh Clara về trời!

Thánh nữ được Đức Giáo Hoàng Alexanđrô IV phong lên bậc hiển thánh. Và sau, Đức Clêmentê X định lễ kính thánh Clara vào ngày 12 tháng 8 hằng năm, ngày thánh nữ được Chúa gọi về trời lãnh triều thiên vĩnh cửu, sáng rực những hạt ngọc trinh khiết và khó nghèo!