Hạnh Các Thánh


Ngày 3 tháng 8

THÁNH SUZANNA, ĐỒNG TRINH TỬ ĐẠO

Nếu danh từ Suzanna theo tiếng Hibá có nghĩa: ‘hoa huệ’, thì quả thực, thánh nữ đã sống đúng biểu tượng của hoa huệ: ‘gần bùn mà chẳng hơi tanh mùi bùn’. Thực thế, tuy là một thiếu nữ nhan sắc kiều diễm, sống trong cảnh đài các phong lưu, nhưng ngài đã biết khinh chê bả vinh hoa phú quý trần tục, để chỉ say mê yêu mến Chúa Giêsu, Đấng đã chịu đóng đinh và chết trên khổ giá tình yêu.

Thánh Suzanna xuất thân từ một gia đình quý tộc ở Rôma. Tuy hãnh diện là cháu Đức Giáo Hoàng Caiô, và thuộc hoàng tộc Điôclêtianô, nhưng không vì thế thánh nữ mất vẻ khiêm tốn, tính nhu mì và lòng đạo đức. Thánh nữ mồ côi mẹ từ nhỏ, nhưng nhờ sự tận tụy giáo dục của ông thân sinh, Suzanna đã hấp thụ được nhiều đức tính cao đẹp, nhất là tâm tình đạo đức chân thành.

Tâm hồn can đảm và đạo đức của Suzanna mỗi ngày một triển nở nhờ những trang Thánh Kinh, giáo phụ, và đặc biệt hơn cả là hạnh các thánh. Vì theo ngài, hạnh các thánh là gì, nếu không phải là những tấm gương phải chiếu phần nào con người toàn diện của Chúa Giêsu. Tìm hiểu và theo gương các thánh bằng những tích truyện chưa đủ, thánh nữ còn muốn chứng kiến tận mắt những di tích lịch sử, như những vật dụng của các thánh, những dụng cụ tra tấn. Đặc biệt, ngài ưa thích đi kính viếng và cầu nguyện sốt sắng trong những hang toại đạo. Mỗi lần kính viếng như thế, ngài lại cảm thấy được ơn Chúa thúc đẩy để mỗi ngày một bay bổng lên đỉnh trọn lành. Tâm hồn đạo đức thánh thiện của Suzanna càng được dịp triển nở hơn, khi ngài được Đức Giáo Hoàng Caiô là bác ruột giảng dạy đức tin và những chân lý trong đạo cho.

Năm 15 tuổi, tuổi mà cũng như mọi thiếu nữ khác, thánh nữ phải đương đầu với bao nhiêu cơn phong ba bão táp của tâm hồn. Nhưng nhờ đức tin vững vàng, đức cậy vững chắc, và đức mến nồng nhiệt, thánh nữ đã tìm được cho mình một hướng đi: là tận hiến đời sống phụng sự Chúa. Tìm lấy một hướng đi ở tuổi 15, đó là một băn khoăn xao xuyến nhất nơi tâm hồn thánh nữ, vì theo ngài, thua ván bạc canh bài, thất bại một cơ hội còn có thể gây dựng lại được, nhưng hỏng cuộc đời là hỏng tất cả. Thế nên, khi tìm được con đường tu đức nói trên, thánh nữ vui mừng khôn tả. Và một ngày kia, trong lúc sương mù còn bao phủ Giáo đô Rôma, thì gót chân xinh tươi của người thiếu nữ đã bước thoăn thoắt lên đền thờ. Dưới chân bàn thờ, thiếu nữ khiêm cung, quỳ khấn quyết sống đồng trinh, chọn Chúa Giêsu làm bạn trăm năm, làm phần gia nghiệp vĩnh cửu. Và ngài quyết sống trung thành với lý tưởng cao quý đó, mặc dầu phải chịu đựng những thử thách cam go.

Thực vậy, khi Valêria, vợ của tiểu vương Galêriô mệnh chung, thì Hoàng đế Điôclêtianô, có ý muốn cho tiểu vương con nuôi ông tái hôn với Suzanna. Để đạt mục đích đó, Điôclêtianô phái Clauđiô đến gặp ông Cabiniô, là thân sinh của thánh nữ. Mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu, Clauđiô đến nói với ông Cabiniô: “Tôi hân hạnh đưa tin cho ông hay, các Hoàng đế ủy thác cho tôi nhiệm vụ thắt chặt mối tình giao hữu giữa gia đình ông và gia đình tiểu vương Galêriô, vì tiểu vương muốn cầu hôn với Suzanna ái nữ của ông. Thưa ông, đó là cầu thang danh vọng làm vinh dự cho ông và ái nữ ông. Tôi thiết tưởng, mối tình thông gia này không có gì trở ngại khiến ông từ chối”. Trước mối thịnh tình hiếm có đó, ông Cabiniô không từ chối cũng không ưng nhận, vì ông biết rằng việc hôn nhân đâu phải quyền quyết định của cha mẹ. Ông bèn thưa với sứ giả nhà vua để hỏi ý kiến Suzanna xem sao. Rồi ông vào phòng trong hỏi con: “Này con, Hoàng đế Điôclêtianô ngỏ ý muốn cho con kết hôn với tiểu vương Galêriô, con nghĩ sao?”.

Thừa biết Galêriô là con người ngoại đạo, nham hiểm, lại ác cảm với người công giáo, hơn nữa, vì đã khấn giữ mình đồng trinh, nên thánh nữ trả lời: “Thưa cha, con không thể theo ý Hoàng đế, dù với giá nào. Vì như cha biết, con là người công giáo. Con quyết không kết bạn với tiểu vương Galêriô ngoại đạo. Và con lại đã khấn giữ mình đồng trinh. Vì thế, con thà chết tử đạo chẳng thà lỗi lời hứa với Chúa và mất phúc đồng trinh”. Thấy con cương quyết, ông Cabiniô bèn đến trình bày sự việc với Đức Giáo Hoàng Caiô. Nhưng khi thấy lập trường vững chắc của Suzanna, Ngài liền đến tận nơi nói với cháu: “Vì cháu đã hiến thân cho Chúa, vậy cháu hãy trung thành với điều đã thề nguyền, hãy vững vàng cậy trông”. Sau đó ông Cabiniô trở ra nói với sứ giả Clauđiô về xin Hoàng đế giãn lại ý định một thời gian.

Ba ngày sau, sứ giả Clauđiô trở lại tiếp tục cuộc thương nghị. Trước mặt Đức Giáo Hoàng Caiô và ông Cabiniô, sứ giả nhà vua hăng hái thuyết phục: “Ước chi không có gì làm cho quý ngài mù quáng không trông rõ vấn đề. Xin các ngài hãy xử sự sao cho khôn khéo, để chúng tôi khỏi thất vọng và khỏi dùng tới những biện pháp cứng rắn”. Ông Cabiniô cho gọi Suzanna ra hầu truyện. Bước chưa tới phòng, thánh nữ đã thong thả nói cương quyết: “Tôi chỉ đính hôn với một người duy nhất là Chúa Giêsu Kitô. Ngài là chính sự trong sạch của tôi, của mọi tín hữu. Những kẻ thờ tà thần như ông Clauđiô, tiểu vương Galêriô, đều bẩn thỉu và là con cái của sự nhớp nhúa”. Rồi ngài quỳ xuống cầu nguyện: “Lạy Chúa của những kẻ đồng trinh, xin nâng đỡ con luôn trung thành với Chúa. Con chỉ muốn yêu và đính hôn với một mình Chúa thôi”.

Thật không gì quyến rũ bằng gương sáng, và không gì mạnh mẽ bằng ơn Chúa! Qua lời lẽ và hành động của thánh Suzanna, ơn Chúa đã cải hóa được sứ giả Clauđiô. Ông đã cảm phục nhân đức của thánh nữ, và xin Đức Giáo Hoàng Caiô cho nhập đạo. Trong lúc Đấng đại diện Thiên Chúa vui mừng vì được thêm một con chiên nhập đoàn, thì Hoàng đế Điôcletianô buồn phiền vì không thấy sứ giả trở về. Hoàng đế lại phái Maximô, em ruột của Clauđiô đến thăm dò công việc và tiếp tục thương nghị. Nhưng vua phải thất vọng vì Maximô đã nghe lời khuyên của Đức Giáo Hoàng Caiô, xin chịu phép rửa tội theo gương người anh.

Sự việc đến tai Hoàng đế, ông tức giận đến nổi khùng, và không còn muốn suy nghĩ gì hơn là trả thù những người mà ông cho là cứng đầu và phản bội. Ông hạ lệnh phát lưu gia đình Clauđiô và Maximô. Đồng thời bắt giam ông Cabiniô và Suzanna con gái ông. Sau 55 ngày bị giam cầm, Suzanna được tự do. Nhưng về sau, sợ ảnh hưởng của thánh nữ ngày một lớn mạnh, nên ngày 11 tháng 8 năm 295, Hoàng đế Điôclêtianô sai một đao phủ tới hạ sát thánh nữ tại tư gia. Xác thánh nữ được mai táng trọng thể tại phòng riêng, dưới quyền chủ tọa của Đức Giáo Hoàng Caiô. Nơi đây sau thành một nhà thờ nguy nga dâng kính thánh nữ.

Lạy thánh Suzanna, người đã từ bỏ vinh hoa phú quý trần tục, hy sinh hãm mình và quyết bảo vệ đức đồng trinh, xin cầu nguyện cho chúng con, mỗi người trong địa vị của mình, được ơn trong sạch và quyết phụng sự Thiên Chúa muôn đời. Amen.