Hạnh Các Thánh


Ngày 31 tháng 7

THÁNH INHAXIÔ HIỂN TU VỊ

SÁNG LẬP DÒNG CHÚA GIÊSU (DÒNG TÊN)

Theo tài liệu mới nhất thì hiện nay dòng Chúa Giêsu (Dòng Tên) được 26 vị hiển thánh, 130 đấng Chân phước và hơn 150 vị còn trong vòng điều tra của Giáo hội. Những ngôi sao trời ấy phải chăng là đoàn binh bảo vệ và phổ biến tinh thần của hội dòng đến khắp nơi, không trừ một chân trời, một màu da, khó kể hết được những cơ sở, những trường học, những tổ chức từ thiện, mà các cha dòng Tên chủ trương hay điều khiển hiện nay!

Nhưng truy nguyên, ai là người đã được Chúa quan phòng ươm giống, vun trồng cho thành cây xum xuê hoa lá và sai quả như thế? Nói cách khác, ai là người được Chúa chọn làm vị sáng lập hội dòng Chúa Giêsu? Con người được vinh dự ấy chính là thánh Inhaxiô mà hôm nay chúng ta hân hạnh đọc tiểu sử của ngài.

Thánh nhân ra đời có lẽ vào ngày 23.10.1491 tại Guipuzcoa miền Bắc Tây Ban Nha, một miền giầu nguyên liệu nhưng ít đất màu. Inhaxiô thuộc gia đình công giáo đông con và có nhiều uy tín trong hàng quí tộc. Ông thân sinh chết vừa lúc Inhaxiô lên 14 tuổi, trối cậu lại cho một người bạn coi sóc. Ông này đem Inhaxiô về ở tại nhà, để cậu có dịp đi lại trong triều vua Castilla.

Năm 1517, Inhaxiô lên đường đi Pampeluna xin nhập hoàng quân của phó Vương Navarriô với cấp bậc Trung úy. Năm 1521, quân Pháp xâm chiếm Pampeluna. Inhaxiô hăng hái xuất trận, nhưng không may bị đạn và gẫy chân. Ngoài cơn đau đớn vì vết thương, Inhaxiô còn bị dằn vật trong tâm hồn do một sức mạnh thiêng liêng êm ái nhưng mãnh liệt: ơn Chúa đến đổi hướng con người Inhaxiô.

Đàng khác, trong thời gian nằm bình phục tại lâu đài Loyola, nhân đọc những cuốn: “Đời sống Chúa Kitô” của Ludolphe, “Hạnh các thánh” của Voraginê, nên tâm hồn Inhaxiô lúc đó càng nóng lên niềm khao khát tìm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Vì thế, sau khi vừa bình phục, Inhaxiô liền bắt đầu ngay cuộc đời đạo đức bằng cuộc hành hương kính viếng thành Giêrusalem. Trong cuộc hành hương này, ngài hứa đi chân không, chỉ ăn rau cỏ và uống nước lã. Khi trở về, Inhaxiô đến tĩnh tâm tại một dòng khổ tu vùng Sêvilla, quyết bỏ nghề binh đao thế tục để xung vào hàng ngũ tinh binh của Chúa, Chúa Hài Đồng và Trinh Nữ Maria đã hiện ra với thánh nhân dịp đó như để ghi nhận ý nguyện thánh thiện của ngài.

Mấy năm sau, ngài lại cùng với cha Pérologny khởi sự một cuộc hành hương khác của một người bản xứ. Ông này bản tính tham lam đã lừa hai vị thân chủ lấy hết tiền bạc và bỏ trốn mất.

Vì lạ đường và hết lương thực, các ngài phải trở về Monsérat trọ trong một tu viện thuộc dòng các cha Bênêđictô. Tại đây Inhaxiô đã kín đáo đem thanh kiếm đặt lên bàn thờ Đức Mẹ, cởi bỏ bộ binh phục cho người nghèo, rồi quỳ cầu nguyện thâu đêm. Hợp với lòng rất quý báu của thánh nhân lúc đó, là những cơn gió mát ngát hương lúa mới thổi lách qua khe cửa, cùng với những tiếng kêu thanh thanh của côn trùng núp dưới lùm cỏ xanh óng ánh mầu trăng khuya.

Sáng hôm sau Ngài lên đường trở về tỉnh nhỏ Manrêsa. Ngài đến nghỉ chân trong một nhà thương và bắt đầu chú tâm viết sách nhỏ “Những thao lược thiêng liêng”, một cuốn sách trình bày tất cả đường lối tu đức và những tập dượt cần thiết để nên thánh. Nơi đây ngài sống như kẻ hành khất, ngày ngày chỉ ăn bánh khô và uống nước lã. Ngài dành nhiều thời giờ cầu nguyện và đọc sách thiêng liêng, nhất là bài thương khó của Chúa. Với đời sống thánh thiện ấy, ngài đã đáng Chúa ban cho hưởng nhiều thị kiến siêu nhiệm và nhiều ơn an ủi khác hầu chuẩn bị cho những bước đường mà mai ngày ngài sẽ phải qua. Năm sau, tức năm 1523, Inhaxiô lại đeo bị vui vẻ đi hành hương sang đất thánh viếng mộ Chúa Giêsu và làm việc đền tội.

Khi trở về, ngài cũng nhận rõ ý Chúa muốn mình trau dồi thêm văn hóa hầu làm việc tông đồ cho có nhiều hiệu quả. Đồng thời ngài cũng muốn dâng mình vào dòng khổ tu, nên, dù đã hơn 30 tuổi, ngài cũng bắt buộc phải học tiếng Latinh. Trong thời gian thực tập ở nhà trường, ngài có nhiều dịp để tập sống nhịn nhục, vì người ta đã trao việc trông coi ngài cho một giáo sư rất nghiêm nhặt và khó tính. Thầy coi Inhaxiô như một đứa trẻ hơn là một sinh viên đã đứng tuổi.

Thời giờ lặng lẽ trôi đi với bao hứng thú học hỏi. Nhưng sau vì điều kiện kinh tế, sinh viên Inhaxiô phải bỏ Alcala về học tại Salamanca nhờ sự nâng đỡ của Đức Giám mục thanh Tolêđô. Mấy năm sau ngài trở lại Paris chuyên khoa thần học và văn chương. Mọi người đều thán phục trí thông minh của Inhaxiô. Chẳng thế mà qua mấy năm sau ngài đã được lĩnh nhận mũ tiến sĩ văn chương. Sau đó, và ảnh hưởng đời sống thánh thiện và khoa sư phạm hấp dẫn, tiến sĩ Inhaxiô được mời làm giảng sư tại Đại học đường. Đời sống của ngài vì thế có ảnh hưởng trong giới trí thức. Những người bạn cố tri của ngài, chúng ta có thể kể đến ông Favre sau làm linh mục, chàng sinh viên Phanxicô sau nên thánh cả và mấy người tên tuổi khác… Sau một thời gian tìm hiểu chí hướng của nhau, ngày 18.8.1534, tất cả bảy anh em cùng đến nhà thờ Núi tử đạo (Mont Martre), để cùng nhau làm lễ khấn hứa nguyện hiến trọn đời để tìm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Có thể nói rằng đó là ngày chào đời của Hội Dòng Tên ngày nay.

Năm 1535 vì lý do sức khỏe, Inhaxiô phải rời Paris về dưỡng sức tại quê nhà. Ngài đến xin độ thân tại một bệnh viện để tập sống hèn hạ theo gương Chúa Kitô. Đồng thời ngài còn dạy giáo lý cho các em mỗi tuần ba lần; dù đau ốm, ngài cũng không hề bỏ việc truyền giáo, và những công tác bác ái, ngài cũng lên tiếng phản đối thói quen của một số linh mục trùm khăn đầu theo kiểu nữ giới thời ấy; đồng thời ngài mạnh bạo cải hóa nhiều thói tục gàn dở, cố hữu và thiếu đạo đức của dân làng.

Vì thế, người đương thời đã truy tặng thánh nhân danh hiệu: “Tông đồ của quê hương” và họ may mắn nghe lời ngài dạy bảo, nhất là từ khi được biết chuyện lạ sau đây đã xảy ra tại buồng ngài. Số là một ngày hai người cháu gái đến thăm ngài, họ bắt gặp ngài tràn ngập ánh sáng lạ và chan hòa hương thơm thiên quốc. Vì quá vui sướng và hãnh diện, các cô không giữ nổi lời căn dặn “phải làm thinh” đã đem câu chuyện kể cho nhiều người hay.

Khỏi bệnh, Inhaxiô cùng mấy người bạn là: Phanxicô Lagny và Salmeron đáp thuyền qua Ý. Các ngài đến Valencia rồi đi hành khất sang Bôlônia và Vênêtia. Tại Vênêtia, Inhaxiô giúp các bạn tĩnh tâm và cùng nhau ôn lại những lời đã khấn hứa trước đây. Rồi trước khi từ biệt nhau, họ cùng nhau cam kết sống thành một tu hội lấy tên là “Hội dòng Chúa Giêsu”. Sau đó, cùng với hai người bạn, Inhaxiô đi Rôma. Đến nơi, ngài vào cầu nguyện trong một nhà thờ và được xem thấy Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu vác Thánh giá hiện ra. Chúa Cha phán bảo ngài rằng: “Cha muốn cho con nhận Chúa Giêsu, Con Cha làm Đấng phù trợ”. Còn Chúa Giêsu cũng lên tiếng phán dạy: “Thầy muốn con trở nên đầy tớ trung tín của Cha Thầy”. Trước khi biến đi, Chúa Cha còn nói với thánh nhân “Cha sẽ bênh vực con tại Rôma”. Phải chăng lời đó báo trước những trở ngại và đau khổ Inhaxiô phải vuợt qua, như lời ngài tâm sự với bạn cố tri Lagny: “Tôi không biết rồi ra chúng ta có khỏi bị đóng đinh tại Rôma này không?”.

Sau ngày được ơn lạ, Inhaxiô cùng các bạn đi rao giảng và giải tội khắp lãnh thổ Ý. Ai kể hết những ảnh hưởng và kết quả các tân tông đồ đã gây nên trong những ngày truyền giáo đầu tiên.

Vì không thực hiện được điều khấn thứ ba, tức là lời khấn đi viếng Đất thánh, các ngài đồng ý thêm lời khấn: Tuyệt đối vâng lời Đức Thánh Cha vì Người là cha mọi gia đình công giáo, và vì đức vâng lời phát sinh mọi hoạt động và nhân đức anh hùng vĩnh cửu. Thế là từ đấy Giáo hội có thêm một tường thành kiên cố, một đoàn quân anh dũng mà Inhaxiô được coi như một thủ lĩnh tiên khởi và tiền định!

Hội dòng phát triển mau lẹ, vào khoảng năm 1548 đã có ba tỉnh dòng với 20 tu viện. Sáu năm sau, con số tăng lên gấp bốn. Chúa đã gửi cho hội dòng nhiều bông hoa đầu mùa rất mực quý giá. Cha Phanxicô sau chuỗi ngày giảng Tin Mừng cho Ấn Độ và Nhật Bản, đã hân hạnh thành “hạt cải đức tin” mà Chúa còn muốn đem ương trên đất Trung Hoa. Chân phước Phêrô Favre nhiệt tâm vun xới đồng lúa Phúc âm trong nhiều miền tại Ý, Bỉ, Đức và Bồ Đào Nha, và đã thu lượm được nhiều vẻ vang cho nước Chúa.

Riêng đối với Inhaxiô, lòng nhiệt tâm cao cả đã thúc đẩy ngài hiến thân rao giảng Phúc âm, thăm viếng, yên ủi và nuôi dưỡng trẻ mồ côi, săn sóc kẻ bệnh tật và góa bụa. Cha lập tại Rôma một hội từ thiện giúp đỡ trẻ mồ côi, một trụ sở dạy giáo lý ho những người Do thái và người Hồi giáo muốn trở về với đức tin công giáo và một trường cải huấn những phụ nữ trụy lạc. Chưa lấy thế làm đủ, ngài còn ước ao thực hiện chương trình phục vụ các linh hồn hoàn toàn hơn. Vì nhiệt tâm, ngài đã thốt nên lời bất hủ như sau đây: “Thà mất hết sự sống để ngăn cản một người đừng phạm một lần thôi, tôi cũng cam lòng”. Lần khác, người ta nghe cha than thở: “Chúa biết con yêu họ đến chừng nào, con yêu họ đến nỗi có thể cảm biết được từng cơn đau cắn rứt họ”.

Cũng vì nhiệt tâm ấy mà ngài làm việc quên mệt mỏi, quên cả con bệnh dạ dày bất kham. Về cuối đời cha lại bị chứng sốt rét phá hoại sinh lực. Dầu vậy, ngài im lặng chịu đựng cho đến ngày 20-7-1556 thì cơn bệnh trở nên trầm trọng. Biết giờ cuối cùng đã đến, cha Inhaxiô nhờ cha Palencô, người cộng tác thân tín nhất của cha, đến xin Đức Giáo Hoàng Phaolô IV phép lành Toà Thánh. Ngài cũng xin cha Palencô điều khiển hội dòng và giữ vững nguyên tắc tuyệt đối vâng lời Giáo hội. Khi nghe tin ngài lâm trọng bệnh, trong hội dòng và trong cung triều Giáo Hoàng đều bùi ngùi thương cảm.

Đêm hôm ấy người trở bệnh. Cả đêm chỉ lập lại hai tiếng “Lạy Chúa”. Sáng ngày, vừa lúc hừng đông xuất hiện, báo trước một ngày nắng đẹp, thánh nhân êm ái trở về quê vĩnh cửu. Hôm ấy ngày 31.7.1556.

Năm 1609 cha Inhaxiô được Đức Giáo Hoàng Phaolô V cất lên bậc Chân phước và sau Đức Ubanô VIII tôn phong bậc hiển thánh, ngày 6.8.1623. Tới năm 1922, Đức Giáo Hoàng Phiô thứ XI lại tuyên bố đặt thánh nhân làm quan thầy những người có sứ mệnh huấn luyện đường thiêng liêng.

Lạy thánh Inhaxiô, xin giúp chúng con theo gương ngài, sống trung thành với Giáo hội, thành tâm vâng phục Đức Giáo Hoàng và các đấng thế quyền Người.