Hạnh Các Thánh


Ngày 28 tháng 7

THÁNH GIÁO HOÀNG VICTÔRÊ I,

THÁNH GIÁO HOÀNG INNÔCENTÊ I,

THÁNH NAZARIÔ VÀ THÁNH CELSÔ TỬ ĐẠO

Hôm nay Giáo hội kính nhớ bốn Thánh Tử đạo: Thánh Giáo Hoàng Victôrê I và Thánh Giáo Hoàng Innocentê I, hai ông thánh Nazariô và thánh Celsô. Vì tài liệu thiếu thốn, chúng ta không biết đầy đủ về đời sống của các vị. Dưới đây chỉ là đại cương, có nhiều giá trị lịch sử.

Thánh Giáo Hoàng Victôrê I, sinh quán tại Phi châu. Cha người là ông Phêlicê, một nhân vật nhiều uy thế, một tín hữu trung kiên và là một người cha hiền hậu. Thánh Victôrê dĩ nhiên đã hưởng thụ nhiều đời sống công chính của người cha đáng kính ấy.

Theo thánh Giêrônimô, trong cuốn “Các bậc vĩ nhân”, và theo ông Êusêbiô trong bộ “Lịch sử Giáo hội” thì Đức Victôrê I kế vị Đức Giáo Hoàng Eleuthê năm 189, dưới thời hoàng đế Commođiô. Sau 10 năm cầm lái con thuyền Giáo hội, thánh nhân tạ thế năm 199, dưới triều vua Septiniô Sêvêrô. Những tài liệu trên nói rõ người đã chết về đức tin.

Theo cuốn “Giáo Hoàng Thư” thì chính Đức Giáo Hoàng Victôrê trong một Công đồng tại Rôma, đã rút phép thông công ông thợ giầy Thêođotê vì ông cố chấp cho Chúa Giêsu chỉ là một người chứ không phải là Thiên Chúa. Ngoài ra người còn phải đương đầu với tà giáo chủ trương sai lạc về Chúa Thánh Thần. Tà giáo này lan tràn ra nhiều nơi và năm 200 đã bị luận phi. Cũng chính Đức Giáo Hoàng Victôrê quyết định ngày lễ Phục sinh vào ngày Chúa nhật thay vì ngày 14 tháng Nisan theo niên lịch Do thái (tức ngày rằm sau ngày Xuân phân theo Tây lịch) mà từ trước Giáo hội vẫn giữ. Quyết định của Đức Victôrê có nhiều lý do xác đáng mà trái với tập tục của Giáo hội Đông phương. Đức Giám mục thành Êphêsô đã nhân danh các Đức Giám mục Đông phương đệ lên Đức Victôrê một bức thư, có lời như sau: “Chúng tôi không dám thách thức, nhưng chúng tôi muốn vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người thế gian”. Ngậm ngùi vì lời lẽ quá cứng cỏi. Đức Giáo Hoàng đã nghĩ đến việc ra vạ tuyệt thông; nhưng thánh Irênê thành Lyon đã đến can gián người, vịn lẽ Giáo hội Đông phương và Tây phương cùng chung một đức tin, không nên vì lý do bên ngoài mà cắt đứt tình giao hảo.

Cũng trong cuốn “các bậc vĩ nhân”, thánh Giêrônimô cho ta biết, Đức Thánh Victôrê là một trong những nhà văn công giáo lỗi lạc nhất ở mấy thế kỷ đầu. Những bản văn còn để lại chứng tỏ người rất thông thạo la ngữ. Cuộc bút chiến với Đức Giám mục Polycratê thành Êphêsô cũng minh chứng rõ rệt tài văn chương và lý luận của người, đồng thời làm sáng tỏ quyền tối cao Chúa đã ban cho đấng đại diện người trên trần gian.

Ngoài ra Đức Giáo Hoàng Victôrê luôn nỗ lực tăng đông số linh mục và thiết lập nhiều toà giám mục mới.

Theo sử gia Florus và nhiều nhà chép truyện các thánh tử đạo thì thánh nhân qua đời năm 199 và được mai táng tại đền Phêrô bên mồ tiên Giáo Hoàng. Giáo hội kính nhờ thánh Giáo Hoàng Victôrê I vào ngày 28-7 mỗi năm.

 

*

 * *

Căn cứ theo nhiều văn liệu và cuốn “Giáo Hoàng Thư” thì Đức Innôcentê I sinh quán tại Anbinô. Cha người cũng tên là Innôcentê nổi tiếng là một thương gia cự phú. Thánh Giêrônimô viết rõ Đức Innôcentê là con thiêng liêng và là đấng kế vị Đức Thánh Cha Anatasiô. Người lên ngôi Giáo Hoàng năm 401.

16 năm trên ngôi Giáo Hoàng, thánh Innôcentê chịu bao nhiêu cơ cực vì nạn quân rợ Alaric xâm chiếm thành Rôma. Cảnh bạo loạn khiến người ta nghĩ ngày tận thế đã gần tới. Với tâm hồn bị thác loạn, họ đã vẽ hoặc viết lên nhiều tấm bảng cảnh khủng khiếp hoặc mô phỏng những câu chuyện trong Cựu ước như thành Moab bị phá hoại (Isaia), thành thánh Giêrusalem bị tàn phá (ca vịnh); hoặc hoàn toàn thêu dệt theo óc tưởng tượng như những thảm cảnh mà các nhà văn lỗi lạc Ovidiô, Sênêca, Vergiliô đã tả lại trong tác phẩm văn chương của họ.

Với thánh Giáo Hoàng, người ta nhận thấy một sự dung hòa khéo léo đức tinh nhún nhường và cương trực. Chúa cũng ban cho người nhiều cộng tác viên xuất sắc như vị Giám mục Thesalonica, nhà hùng biện Gioan Kim khẩu và thánh Giám mục Augustinô bên Phi châu… Các ngài là những cánh tay phải của Đức Innôcentê I trong việc bảo toàn và truyền bá Phúc âm đương đầu với các tà giáo.

Cuối triều Đức Thánh Cha Innôcentê I nhiều nhà dòng bị phá phách được xây cất lại, nhiều nhà thờ chính toà được trùng tu và nâng lên bậc Vương Cung Thánh Đường. Đồng thời người chú tâm lập nhiều toà Giám mục mới.

Đức Giáo Hoàng Innôcentê I tạ thế năm 417, và được mai táng tại Loous à Bonnet.

-o0o- 

HAI THÁNH TỬ ĐẠO NAZARIÔ VÀ CELSÔ

Văn liệu chúng ta có về hai thánh nhân thực rất ít! Không những đời niên thiếu mà về cuộc tử đạo của các ngài cũng thế. Một bản văn la tinh và Hy lạp có ghi lại cuộc tử đạo của các ngài, nhưng không đủ giá trị lịch sử. Vì theo bản văn, thánh Celsô chỉ là một thiếu niên 12 tuổi, thế mà, năm 177 một nhà giải phẫu thời danh đã khám nghiệm thi hài thánh nhân đã tuyên bố ít ra thánh nhân phải quá 20 tuổi.

Riêng thánh Nazariô sau khi hoàng đế Thêôđôrê tạ thế, thánh Ambrôsiô đã mang di hài người về thành Milanô, đặt trong nhà thờ các thánh Tông đồ. Người ta được chứng kiến một sự kiện kỳ diệu: Dù đầu thánh nhân lìa khỏi thân mà cả hai vẫn tươi đẹp. Xác thánh Celsô cũng được cải về cùng mộ với thánh Nazariô. Theo người bản xứ, thì Chúa đã làm nhiều phép lạ trên mồ các thánh. Như lần mang thi hài thánh Nazariô về nhà thờ các thánh Tông đồ, lúc Đức Giám mục lên toà giảng, bỗng một người bị quỷ ám uất la to: “Đức Giám mục Ambrôsiô hành hạ tôi”. Lập tức Đức Giám mục quay lại bảo ông: “Im miệng đi, hỡi quỷ satan, không phải Ambrôsiô làm khốn ngươi đâu, nhưng chính đức tin của các thánh có di hài ở đây. Nhà ngươi uất hận vì thấy các ngài đã lên tới đỉnh cao cả, chỗ nhà ngươi đã bị quật ngã”. Tên quỷ khốn kiếp câm ngay…

Chính thánh giám mục truyền dựng bên mỗi thánh một tấm bia cẩm thạch có khắc những dòng sau đây: “Đây nhà thờ các thánh Tông Đồ, Đức Giám mục Ambrôsiô đã xây cất và dâng kính Thiên Chúa. Nơi đây đặt di hài Thánh Tử đạo Nazariô và Celsô. Nhà thờ hình Thánh giá để ghi nhớ sự toàn thắng của Chúa Kitô. Hình ảnh cây thánh thiện và chiến thắng niêm ấn nơi diễm phúc này. Cuối nhà thờ là thi hài nguyên vẹn của hai thánh Celsô và Nazariô. Các ngài đã sống thánh thiện và chết oanh liệt với cành lá tử đạo. Đầu thánh Nazariô đặt chính điểm lòng nhà thờ hình Thánh giá, và đó là biệt thự của thánh nhân, nơi đây Chúa ban cho người hưởng nguồn vui vĩnh cửu. Với các thánh, Thánh giá vừa là khí giới chiến đấu vừa là phù hiệu “chiến thắng”.

Theo truyền thống thì hai thánh nhân cùng tạ thế một ngày, ngày 28.7. Sau thời gian chìm trong lãng quên, thánh Giám mục Ambrôsiô được Chúa soi sáng, đã cổ động phong trào tôn sùng các đấng. Lòng tôn sùng ấy được phát triển mau lẹ, lan tràn khắp lãnh thổ Ý, các nước Âu châu và cả Giáo hội Đông phương. Đánh dấu bước đi của phong trào là nhiều nhà thờ mọc lên dâng kính các thánh.

Thật không có ai có thể đoán trước việc Chúa làm để thêm vinh hiển cho các thánh! Đối với các thánh “chết chỉ là bắt đầu sống”. Sống mạnh mẽ và hiển danh trong vinh quang của Thiên Chúa.