Hạnh Các Thánh


Ngày 27 tháng 7

THÁNH PANTALÊÔ TỬ ĐẠO
(+311)

Thánh Pantalêô đại diện giai cấp quí tộc và lương dân được Chúa đặc tuyển để bảo vệ đức tin Kitô giáo.

Tương truyền thánh nhân sinh tại thành Nicômêđi thuộc Tiểu Á và là con một gia đình quý tộc. Thân phụ Pantalêô là lương dân nhưng mẹ Ngài là tín hữu công giáo sốt sắng. Mãn trung học, Pantalêô được gửi theo lớp tu từ học, rồi triết học và sau cùng lại chuyển sang ban y dược. Tuy không ác cảm với đạo Công giáo, nhưng thân phụ Pantalêô nhất quyết không cho con theo đạo, vì lo cho tính mạng của con. Tuy nhiên Chúa Quan phòng vẫn không thiếu những phương thế khôn ngoan để đưa Pantalêô đến với Người. Thực vậy, Pantalêô có một người bạn tên là Hermôlaus, là một người công giáo chân chính. Hai người thường đi lại trò truyện thân thiết với nhau lắm. Mỗi lần gặp Pantalêô, Hermôlaus thường hay nói chuyện về Chúa Giêsu, nguồn sống của mọi người. Ông còn nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu rất nhân từ, và thiêng liêng, bất cứ ai nhất là bệnh nhân, lấy danh Người mà xin điều gì đều được như ý. Vì thế ngày kia đang đi lang thang trên đường, y sĩ Pantalêô thấy một đứa bé bị rắn độc cắn nằm chết giữa đường. Sực nhớ tới lời Hermôlaus đã nói, Pantalêô tự nghĩ: “Ta thử thí nghiệm xem lời Hermôlaus nói có đúng không”. Rồi ngài đến gần đứa trẻ và cầu xin với một lòng tin tưởng: “Lạy Chúa Giêsu Kytô, Đấng Hermôlaus tôn thờ, xin Ngài hãy làm cho em bé này sống lại”. Bỗng nhiên đứa trẻ hồi tỉnh và khỏe mạnh như thường. Vui mừng và sửng sốt Pantalêô liền đi tìm gặp Hermôlaus, kể cho ông nghe việc vừa xảy ra và xin chịu phép Rửa tội.

Lần khác, một người mù đề xin Pantalêô chữa bệnh. Bệnh nhân cho ngài biết, ông đã chữa hết bác này đến bác sĩ khác, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm mà có lẽ còn nặng thêm. Không hỏi thêm một câu, y sĩ Pantalêô ngước nhìn Thánh giá rồi đặt tay trên mặt người mù, kêu tên cực trọng Chúa Giêsu, tức thì bệnh nhân xem thấy như thường và ngay hôm ấy xin chịu phép Rửa tội.

Thấy phép lạ nhãn tiễn, ông thân sinh Pantalêô cũng xin trở lại đạo và ít ngày sau ông chết một cách thánh thiện trong tay người con yêu quý. Từ đó danh tiếng y sĩ Pantalêô đồn thổi khắp nước, vì lẽ nhân danh Chúa Kitô, thánh nhân có thể chữa được tất cả những bệnh nan trị.

Thành công đó khiến các bạn đồng nghiệp đem lòng thù oán, ghen tương vì lẽ thánh nhân đã tranh dành hết khách hàng của họ. Họ vu cáo thánh nhân với hoàng đế Macximianô nhiều điều. Vốn sẵn lòng ghét người công giáo, hoàng đế cho điệu người mù đã được thánh nhân chữa khỏi vì nhân danh Chúa Giêsu đến bắt phải bỏ đạo. Người đó không nghe, Hoàng đế truyền trảm quyết. Thánh Pantalêô liền đút tiền cho lý hình để lấy xác thánh Tử đạo, đem về an táng gần phần mộ của gia đình.

Riêng thánh Pantalêô, ngài tiên cảm thấy sắp được phúc tử đạo. Vì thế ngài đem bán hết của cải lấy tiền phân phát cho đầy tớ và những bệnh nhân nghèo, rồi một mình ngày đêm cầu nguyện trong phòng kín. Quả thực, ít ngày sau, hoàng đế truyền gọi thánh nhân tới bắt bỏ đạo, nhưng thánh Pantalêô một mực từ khước. Ngài mạnh dạn xưng mình là công giáo và lấy làm sung sướng được tôn thờ Thiên Chúa chân thật, là Đấng đã dựng nên trời và đất. Hoàng đế truyền khiêng bệnh nhân thập tử nhất sinh đến trước mặt và truyền cho các nhà sư cầu khẩn thần minh cho bệnh nhân được khỏi, nhưng đều vô hiệu. Bấy giờ thánh Pantalêô kêu cầu danh Chúa, tức thì người bệnh được khỏi. Đồng thời người ta cũng đem đến một người bất toại và hoàng đế cũng lại truyền cho các sư vãi cầu xin như trước. Nhưng rốt cuộc các sư vãi và hoàng đế phải thất vọng; người ta lại cho mời thánh Pantalêô đến. Với lòng tin tưởng, thánh nhân cầm lấy tay người bất toại và nhân danh của Chúa Giêsu Kitô, ngài truyền cho anh đứng dậy, lập tức bệnh nhân đứng dậy đi lại như thường. Chứng kiến sự việc xảy ra, nhiều người đã xin theo đạo.

Thấy thế, hoàng đế đâm bối rối, và càng bối rối hơn trước khi thấy dân chúng xôn xao, rối loạn nhưng các sư sãi vẫn cố chấp. Họ khiếu nại với hoàng đế rằng; “Thánh Pantalêô là một phù thủy cao tay; nếu hoàng đế không trừng phạt, ông sẽ phá hết đạo trong đế quốc. Quá tin theo lời các sư, hoàng đế Macximianô truyền lột trần thánh nhân trước mặt dân chúng, trói vào cột, rồi lấy đuốc thiêu Ngài.

Trong lúc bị hành hình, thánh Pantalêô ngửa mặt lên trời xin ơn Chúa giúp Hermôlaus, người rửa tội cho thánh nhân, cũng đã được phúc tử đạo, bấy giờ được Thiên Chúa cho hiện đến an ủi, khích lệ bạn can đảm chịu cực hình. Hoàng đế tức giận, lại truyền ném Pantalêô vào vạc chì sôi. Thánh nhân cầu xin Chúa giúp, tức thì chì mất hết sức nóng.

Mọi người đều sửng sốt sợ hãi, trừ hoàng đế vẫn cứng lòng cố chấp. Nhà vua lại truyền buộc thánh nhân vào cối đá ném xuống biển. Thánh nhân kêu tên cực trọng Chúa. Chúa liền hiện xuống cầm tay ngài kéo lên bờ. Hoàng đế truyền ném thánh nhân cho muông dữ dày xéo. Ngài hiên ngang tiến ra pháp trường. Đang lúc đợi muôn thú tới cắn xé, thánh nhân thấy Chúa Giêsu hiện đến đứng bên cạnh. Sung sướng quá, thánh nhân thư với Chúa: “Lạy Chúa chí ái, bao lâu con còn được ở với Chúa, con sẽ không sợ chi”. Sau đó ngài bình tĩnh vẫy đoàn vật đang hùng hổ tiến đến. Nhưng rồi dường như có một sức oai linh nào tự ngài phát ra khiến những muông thú sợ hãi lùi lại, không dám sấn lại gần. Bạo chúa căm giận đoàn vật đến điên người, ông truyền giết hết mọi con. Chưa mủi lòng, hoàng đế còn phát minh một cực hình mới là truyền buộc thánh nhân vào bánh xe sắt, rồi đưa lên tận đỉnh núi thả xuống. Nhưng Chúa vẫn ra tay uy quyền để cứu thoát tôi trung của Người khỏi cực hình dữ tợn đó.

Sau hết, chán nản và điên khùng, Hoàng đế ra lệnh chém đầu thánh nhân. Đến ngày đã định, lý hình điệu thánh nhân ra pháp trường, trói ngài vào một cây dầu cảm lãm, lý hình giang thẳng cánh chém thánh nhân một nhát thật mạnh. Nhưng lạ thay, lưỡi kiếm tự nhiên mềm như chì. Bọn lý hình hoảng hốt quì dưới chân thánh nhân tạ tội và xin ơn tha thứ.

Nhưng theo lệnh của hoàng đế, một lý hình khác tới tiếp tay chém đầu thánh nhân và lần này thì đời thánh tử đạo mới thực kết liễu. Hoàng đế truyền hỏa táng xác thánh, nhưng lý hình sợ hãi không ai dám thi hành lệnh đó. Họ làm ngơ cho các kitô hữu lấy xác thánh nhân đem về an táng trong vườn của một tín hữu đạo đức.

Ngày nay, tại nhà thờ chính toà thành Ravêles vẫn còn giữ một lọ nhỏ đựng máu thánh Pantalêô. Hằng năm cứ đến ngày 27 tháng 7 tức là ngày thánh nhân được phúc tử đạo, máu trong lọ đang đông đặc tự nhiên hóa lỏng. Vì thế hôm đó các tín hữu tổ chức rước máu thánh nhân qua các phố xá cách rất trọng thể. Trong những dịp đó Thiên Chúa còn làm nhiều phép lạ để tôn vinh tôi tớ Người.

Để ghi nhớ sự kiện lịch sử, đồng thời để khích lệ giáo hữu thêm lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa, Đấng đã phán: “Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ sẽ mở cho…”, hằng năm Giáo hội mừng lễ kính thánh Pantalêô ngày 27 tháng 7 cũng là ngày Ngài được phúc tử đạo.