Hạnh Các Thánh


Ngày 23 tháng 7

THÁNH BRIGITTA, QUẢ PHỤ VÀ LẬP DÒNG
(1302-1373)

Thánh Brigitta chào đời vào khoảng năm 1302, trong một quê hương thơ mộng với những lớp tuyết trắng tinh bao phủ trên các đồi cây ngọn cỏ. Vì thân mẫu chết sớm nên ngay từ bé Brigitta đã phải sống cảnh mồ côi. Nhưng may mắn, có được bà dì ruột thay mẹ dưỡng dục cháu, tuy không được hoàn toàn như tình mẫu tử, nhưng cũng kể là chu đáo lắm. Brigitta sinh trưởng và được giáo dục giữa một xã hội quyền quý, bên cạnh những công chức cao cấp, các luật gia và những vị học giả lỗi lạc. Vì thế chúng ta không ngạc nhiên khi thấy sau này người sẽ có một ảnh hưởng khá sâu rộng đối với mọi giới chính quyền.

Theo phong tục thời bấy giờ, Brigitta đi kết bạn rất sớm. Phu quân bà là đức ông Ulf Gudmarsoson. Ông vừa là hiệp sĩ vừa là nghị viên trong hội đồng nhà vua. Brigitta quả thật là một người vợ hiền. Cách sống của bà ảnh hưởng rất mạnh đến cuộc đời của chồng. Cả hai đều tận tâm cứu giúp người nghèo khổ và liên lạc với những người quyền quý, để cùng họ xây dựng những học đường, bệnh viện và nhà thờ. Nhờ ơn Chúa thương, hai ông bà sinh hạ được tám người con, bốn trai và bốn gái. Trong số những người con đó có chị Catarina sau này sẽ làm bề trên tu viện Vadstena do mẹ người sáng lập. Catarina tạ thế năm 1381 và được phong thánh năm 1476.

Sau khi thành hôn với Blanche, vua Magnus với thánh Brigitta vào triều làm cố vấn cho hoàng hậu. Nhưng trong mấy năm sống tại triều đình, người rất lấy làm khổ tâm vì đã không làm được cho nhà vua và hoàng hậu sống đời sống đạo đức sốt sắng. Thấy sự hiện diện của mình tại triều không đem lại kết quả gì, thánh Brigitta cùng với phu quân dự định đi hành hương đến đền thờ thánh Giacôbê tại Compostella.

Trên đường trở về chồng bà lâm trọng bệnh tại Arras. Trong khi sắp hấp hối, Chúa lại cho ông khỏe lại nhưng ông phải hứa sẽ sống trong tu viện Alvasta, để ăn năn đền tội. Ba năm sau, tại nơi đây, ông trút hơi thở cuối cùng một cách lành thánh sau khi đặt vào tay vợ một chiếc nhẫn vàng biểu hiệu sự vĩnh tồn của hôn nhân.

Ở tại tu viện Alvasta một năm, thánh Brigitta luôn luôn được ơn Chúa mặc khải. Trong khi đang say mê với cuộc sống kết hợp với Chúa, thì được Chúa sai đi về triều đình để cảnh cáo nhà vua. Trước mặt vua, thánh Brigitta không ngần ngại lên tiếng khiển trách cái chính quyền thối nát của nhà vua. Vì nhà vua đánh thuế quá nặng khiến dân cày phải bỏ ruộng hoang, người buôn bán hết vốn phải nghỉ việc, nền kinh tế trong nước vì thế mà suy sụp và nhất là lòng người đều oán thán. Người đòi nhà vua phải miễn thuế mười năm cho những nông gia muốn trở lại việc đồng áng. Về mặt chính trị, người đòi nhà vua phải ăn ở xứng đáng chức phận của cao quý là người đại diện Thiên Chúa cai trị nhân dân. Đối với các công chức, nhà vua phải chọn những người hiền đức và có thực tài.

Không những thánh Brigitta để ý đến vấn đề chính trị trong nước, mà còn ở cả những nước ngoài nữa. Mục đích của người là liệu thế nào để mọi dân tộc được sống ấm no thanh bình. Bởi vậy, người đã xin một đức giám mục Thụy điển đem thư của người đến hai nước Anh và Pháp để khuyên hai vị mau chấm dứt trận chiến trăm năm. Đồng thời người cũng không quên xin Đức Giáo Hoàng Clêmentê VI đang ở Avignon và tất cả những đấng kế vị trở về Rôma, vì đó mới là nơi ngự trị của vị đại diện Chúa Kitô dưới trần gian.

Năm 1319, thánh Brigitta bỏ Thụy điển đi Rôma để lĩnh ơn toàn xá năm 1350. Lần này là lần cuối cùng người bỏ quê hương ra đi và sẽ không bao giờ trở lại nữa, vì, trong một lần mặc khải, người được Chúa truyền phải ở lại Rôma đến khi gặp cả Đức Giáo Hoàng cả hoàng đế tại đó. Thời kỳ ở Rôma này là một thời kỳ đen tối nhất lịch sử, vì là lúc xảy ra những cuộc tranh chấp đẫm máu giữa các gia đình trưởng giả và giai cấp cần lao.

Ngoài việc đi Rôma để lĩnh ơn toàn xá năm 1350, thánh Brigitta còn có một mục đích quan hệ khác là xin Đức Giáo Hoàng cho phép lập một dòng mới, dòng Đấng Cứu Chuộc. Ngay từ năm 1346, người đã được ơn soi sáng về việc thảo hiến pháp dòng. Cho nên trước khi lên đường sang Rôma người đã cho xây cất nhà dòng tại Vadstena, vì đinh ninh rằng chắc chắn Đức Giáo Hoàng sẽ phê chuẩn lời người thỉnh cầu. Nhưng chẳng may, tại công đồng Latêranô IV năm 1215, Giáo hội đã tuyên bố không cho lập thêm dòng mới nữa. Đức Giáo Hoàng Clêmentê đành phải từ chối. Ý Giáo hội là ý Chúa, thánh Brigitta vui lòng vâng phục sự quyết định của Đức Giáo Hoàng. Mãi đến năm 1370, Đức Giáo Hoàng Urbanô V khi trở về Rôma mới chuẩn phê luật dòng của người. Nhà dòng Vadstena vừa mới được sáng lập thì thánh Brigitta qua đời. Nhưng một đàng nhờ lời bầu chủ của thánh sáng lập, đàng khác nhờ tài đức của ái nữ người là thánh Catarina, nên dòng càng ngày càng bành trướng mạnh mẽ. Chẳng bao lâu dòng đã lập được bốn mươi nhà tại nhiều quốc gia khác.

Sau khi châu phê công cuộc lập dòng của thánh Brigitta được ít lâu, Đức Giáo Hoàng Urbanô lại bỏ Rôma đi Avignon. Thánh Brigitta lại rất buồn khổ vì thấy Đức Giáo Hoàng lại bỏ Rôma là thủ đô Giáo hội. Trong khi đó, Chúa soi sáng cho người trẩy sang viếng thánh địa để cầu cho Giáo hội. Đầu năm 1372, người cùng với hai con trai là hiệp sĩ Biger và Charles, và ái nữ Catarina lên đường sang Palestina. Ở thánh địa một năm, người đi kính viếng hầu hết những nơi Chúa đã sống xưa, nhất là được dịp để suy ngắm tận nơi những mầu nhiệm Giáng Sinh và thụ nạn của Chúa Cứu Thế.

Tháng ba năm 1373, người cùng các con lại trở về Rôma. Nhưng tới tháng bảy người ngã bệnh nặng và qua đời tại đó. Trong những tháng cuối đời, Chúa để cho người phải thử thách rất nặng, đến nỗi người cảm thấy như cuộc đời thất bại tất cả, nếu Chúa không soi sáng cho người biết rằng sứ mệnh của người đã được hoàn tất theo đúng ý Chúa. Năm sau, ái nữ của người là Catarina đem di hài người về Thụy điển táng trong nhà dòng Vadstena. Trên đường về quê hương, thánh Brigitta được mọi người tung hô và cầu khẩn.

Để thưởng công nhân đức người và để nêu gương cho thiên hạ bắt chước, Giáo hội đã phong người lên bậc hiển thánh ngày 7 tháng 10 năm 1391. toàn dân công giáo Thụy điển hết sức hoan hì và hằng năm vào ngày này họ mừng lễ người một cách vô cùng long trọng.

Xin thánh nữ Brigitta cầu cho chúng tôi được sống trong thanh bình và hạnh phúc, vì xưa kia còn ở dương thế người đã hằng lưu tâm lo cho nhân loại được hòa bình. Xin người cầu cho hết thảy chúng con, nhất là những cô nhi quả phụ, được bắt chước gương người mà quyết sống thánh thiện phụng sự Chúa đồng thời biết đàng giáo dục con cái theo đúng tinh thần Phúc âm, hầu tạo cho thế hệ mai sau những con người đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa.