Hạnh Các Thánh


Ngày 19 tháng 7

THÁNH GIULIANA FALCÔNÊRA, ĐỒNG TRINH
(+1341)

Ngay từ sáng tinh sương một ngày đẹp trời năm 1737, trong ngoài đền Thánh Phêrô, rộng lớn mênh mông đều không còn một chỗ nào bỏ trống. Giáo dân từ muôn hướng đổ về, trên nét mặt lộ vẻ hân hoan, đứng chờ đón Vị Cha Chung, Đức Clêmentô XII, ngự giá ra đền thờ để chủ tọa lễ phong Chân phước Giuliana lên bậc hiển thánh. Tấm màn phủ chân dung thánh nữ vừa hạ, muôn cõi lòng rộn lên trong niềm vui sướng hòa nhịp với trăm ngàn thánh ca chúc mừng ngày vinh quang của nữ tôi tớ Chúa! Thật là một cảnh huy hoàng rực rỡ chưa từng thấy, vì ngày đó là ngày “Chúa đưa mắt đoái nhìn đến tôi tớ hèn mọn Người, và Đấng toàn năng làm cho tôi tớ Chúa những việc trọng đại”.

Thánh nữ Giuliana chào đời khoảng năm 1270 tại Florencia trong một gia đình phú quý. Cha ngài là một đại thương gia quí danh Carissimê và mẹ ngài là bà Ricordata. Hai ông bà xét về phương diện vật chất, được hưởng một cuộc đời vương giả trong giàu sang phú quí. Dầu vậy, hai ông bà vẫn thấy mình thiếu thốn và vẫn nặng một mối ưu tư khát vọng, không phải thiếu thốn hoặc ưu tư khát vọng tiền tài danh vọng, nhưng là khao khát một hạnh phúc tinh thần hay, đúng hơn, ông bà ước có một mụn con để yêu thương, vì hai ông bà, mặc dầu đã trọng tuổi, vẫn còn sống trong tình trạng son sẻ. Sau khi được anh ruột là thánh Alexis Falconeri, một trong những vị sáng lập dòng Tôi Tớ, khuyên nhủ và an ủi, ông Carssimê liền lấy một phần lớn gia nghiệp công đức cho những công việc từ thiện, đồng thời để xin Chúa đoái thương đến gia đình. Lời cầu xin tha thiết của hai ông bà đã được Chúa chuẩn nhận nên, mặc dầu đã cao niên, ông bà cũng sinh hạ được một nhi nữ kháu khỉnh và đặt tên là Giuliana.

Nhưng khi niềm khát vọng của ông Carissimê vừa được thoả mãn thì Thiên Chúa liền đưa ông về nguồn “Hạnh phúc” để cho niềm hoan lạc đó được thập phần trọn hảo.

Bà Ricôrđata biết trẻ nhỏ Giuliana là đặc ân Chúa ban, nên để hết tâm lựcvào việc săn sóc cho cô bé về mọi phương diện nhất là phương diện đạo đức. Tiếng bập bẹ tập nói đầu tiên của Giuliana là Giêsu và Maria. Càng thêm tuổi Giuliana càng thêm khôn ngoan và đức hạnh. Mặc dầu sống trong nhung lụa và giữa những ca tụng của trần gian, cô cũng không hề giảm lòng mến Chúa. Lòng mến Chúa đó được thể hiện bằng những việc bác ái đối với người bần hàn. Ngoài ra Giuliana cũng không vì là con nhà giàu có mà khinh thường những công việc tay chân, hằng ngày cô vẫn giúp mẹ trong việc bếp nước vá may. Cô quả thực là một thiếu nữ tài đức kiêm toàn đã làm rạng rỡ gia phong và yên ủi rất nhiều bà Ricôđata mẹ cô trong lúc tuổi già.

Với tài đức ấy, Giuliana hẳn có thể bước vào cuộc sống đôi bạn với một tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng không, năm 1284, Giuliana lại đã quyết chí ôm ấp lý tưởng tận hiến cuộc đời phụng sự Chúa; và để thực hiện lý tưởng đó, cô xin mặc áo dòng ba Dòng Tôi Tớ. Chính thánh Philippê Bêniti đã long trọng trao áo cho cô trong nhà thờ Truyền Tin tại Florencia quê hương cô. Mặc áo dòng xong, Giuliana quyết chí sống trọn lành hầu làm vui thoả vị Quân Phu yêu quí là Chúa Giêsu. Nhờ ơn Chúa ban, ngài tiến rất nhanh trên đường thánh thiện đến nỗi bà Ricôrđata và mọi người xung quanh đều phải hết sức kinh ngạc. Chỉ một năm sau ngày mặc áo dòng ba chị Giuliana đã nổi tiếng nhân đức và thánh Philippê không còn ngần ngại trong việc trao áo dòng chính thức cho chị. Thánh Philippê tin tưởng rất nhiều nơi chị Giuliana và hy vọng sau khi mình qua đời, chị sẽ đứng ra như cột trụ để củng cố và phát triển dòng Tôi Tớ hãy còn trong thời kỳ trứng nước.

Được thuộc hẳn về Chúa rồi, chị Giuliana chưa lấy thế làm đủ. Chị còn muốn lúc nào cũng nên như hoa thơm ngát để dâng hiến Thiên Chúa. Vì thế, đêm ngày chị hằng ăn chay, đánh tội. Đặc biệt ngày thứ tư và thứ sáu chị hoàn toàn chay tịnh và chỉ rước Mình Thánh Cháu mà thôi. Sang ngày thứ bảy chị mới ăn một chút bánh và uống một ít nước lã rồi suốt ngày chị suy ngắm bảy sự Đau đớn Đức Mẹ; còn ngày thứ sáu chị dành riêng để suy ngắm mầu nhiệm Thương Khó Chúa và vì muốn nên giống Chúa, chị đã thẳng tay hành xác cho đến khi máu chảy mới thôi.

Sau khi bà thân mẫu qua đời, chị Giuliana liền đứng ra qui tụ tất cả những chị em đã mặc áo dòng Tôi Tá song vẫn ở tại gia vào một gia đình duy nhất. Trong số những chị em này có chị Gioanna là người bà con của Giuliana và một chị là em ruột thánh Philippê Bêniti. Hội dòng này được các Đức Giáo Hoàng Honoriô IV, Nicôla VI và Bôniphaxiô VIII nhiệt liệt ủng hổ. Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XI năm 1304 ra sắc chỉ công nhận là một hội dòng chính thức trong Giáo hội. Hai năm sau, do lời khẩn khoản của đấng kế vị thánh Philippê, chị Giuliana khiêm tốn lãnh chức vụ bề trên dòng. Biết rằng kẻ ở chức vị cao phải hạ mình làm những việc hèn như lời Chúa phán: “Trong các con ai muốn làm lớn, thì phải hầu hạ như tôi tớ” (Mt 20,26) và Chúa đã treo gương trước hết: “Con người đến không phải để cho người ta hầu hạ, nhưng là để hầu hạ và hiến mạng sống làm giá chuộc dân” (Mt 20,18). Để thực hiện đức khiêm nhường ấy, thánh nữ đã tìm làm những công việc thấp hèn nhất. Đêm người ngủ ít và nằm trên đất giá lạnh; người thường thức suy ngắm mãi đến mười hai giờ, nhờ vậy được thêm ân sủng và nghị lực lướt thắng bao cám dỗ thử thách. Đâu có sự chia rẽ bất hòa thánh nữ liền can thiệp dàn xếp; nhất là đối với người nghèo đói, bệnh tật người tỏ lòng thương giúp họ cách đặc biệt, nhiều khi nhờ ơn Chúa thánh nữ đã chữa họ khỏi bệnh cách lạ lòng.

Về cuối đời, bệnh đau dạ dày bột phát mạnh khiến bà bề trên không thể ăn uống gì được, ngay đến cả việc chịu lễ cũng vậy. Lúc lâm chung, vì không thể chịu của ăn đàng được, bà xin cha Campo Reggio ít là mang bình đựng Thánh Thể vào phòng bệnh cho bà thờ lạy. Trong dịp này, Chúa muốn thưởng công cho tôi tớ Người nên đã xui khiến cha Reggri nghe lời bà Giuliana nài khẩn mà trải chiếc khăn thánh trên ngực bà, đoạn đặt Mình Thánh trên đó cho bà thờ lạy. Nhưng lạ lùng thay, Mình Thánh vừa đặt lên khăn thánh liền biến mất và ngay lúc đó, linh hồn bà Giuliana cũng bay về hưởng nhan thánh Chúa trong khi miệng thầm kêu: “Ôi Chúa Giêsu êm ái của con”. Hôm đó là ngày 19 tháng 6 năm 1341. Lúc khâm liệm xác thánh, người ta thấy nơi trái tim người in hình Chúa Giêsu chịu nạn Đấng mà người hằng khát khao chịu lấy.

Thật “Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tôi tớ Chúa và chắc chắn từ nay muôn thế hệ sẽ ca tụng Giuliana, tôi tớ Chúa là kẻ diễm phúc”.