Hạnh Các Thánh


Ngày 18 tháng 7

THÁNH EUGÊNIÔ, GIÁM MỤC THÀNH CARTAGÔ
(+506)

Vì thiên bè rối Ariô, vua Humêric tìm mọi cách sát hại người Công giáo. Cơn gió bách hại thổi mạnh, giáo đoàn Cartagô cùng chịu chung một số phận điêu đứng như bao giáo đoàn khác. Nhiều đền thờ bị tàn phá, sách thánh bị hỏa thiêu, mọi người không kỳ già trẻ sống lẩn lút trong lo sợ, hàng giáo sĩ bị truy nã và toà giám mục phải trống ngôi hàng mấy chục năm.

Thời gian cứ buồn thảm trôi đi, tới năm 481 giáo dân thành Cartagô mới được hân hoan đón nhận một tin mừng: Nhờ lời bầu cử của bà chị dâu Hoàng đế Zênô bấy giờ ở Constantinôpôli giáo dân Cartagô mới tự do giữ đạo và có một vị chúa chiên mới, Đức giám mục khả kính Eugêniô. Nhưng vua Humêric đòi giáo quyền phải để bè rối Ariô được tự do bành trướng và giao dịch với Giáo hội Đông phương, bằng không ông sẽ đày tất cả các linh mục đến miền rợ quân Môrô. Đó là dấu hiệu bó trước những cơn khủng bố mà giáo đoàn Cartagô, nhất là Đức Giám mục Eugêniô sẽ phải chịu.

Biết thế, toàn thể giáo dân Cartagô, với lòng tràn đầy ơn Thánh Linh, đã hăng hái xiết chặt hàng ngũ sau lưng Đức Giám mục Eugêniô, vị lãnh đạo thánh thiện của họ. Lòng tin tưởng chân thành ấy, như ngọn lửa Thiên Chúa Thánh Thần muốn dùng để đốt nóng lòng nhiệt thành truyền giáo của Đức Giám mục. Không kể chi những khó khăn gặp phải, ngài đem hết tài lực tổ chức lại địa phận, như cải tổ hàng giáo sĩ, trùng tu các thánh đường, nhà thương và cô nhi viện. Mỗi tuần ngài dành nhiều thì giờ đi thăm và yên ủi các bệnh nhân, Ngài thông cảm nỗi đau của lớp người bất hạnh và âu yếm vỗ về những trẻ em mồ côi. Đời sống vị tha của Đức Giám mục đã gây xúc động không ít nơi những người từ tâm vì thế họ mau mắn đáp lại lời kêu gọi bác ái của Ngài bằng cách cúng nhiều tiền bạc ruộng đất. Nhờ ơn Chúa cùng với sự cộng tác của giáo sĩ và giáo dân, Đức Giám mục Eugêniô đã thực hiện được chương trình trùng tu địa phận cách hoàn toàn mỹ mãn.

Thế rồi giông tố bắt đạo lại kéo đến. Vì ghen tương những thành công của Đức Giám mục Eugêniô, bè rối Ariô đã nhờ sức Satan và quyền lực nhà vua gây nên nhiều truyện làm khó dễ việc truyền giáo. Thậm chí họ còn cấm người Vandales không được theo đạo và tham dự lễ nghi phụng vụ. Trước tình thế mỗi ngày một căng thẳng, Đức Giám mục một mặt gia tăng lời cầu nguyện, một mặt cương quyết đương đầu với bọn lạc giáo. Ngài đã thẳng thắn tuyên bố với các lãnh tụ lạc giáo rằng: “Xin các ông nhớ cho rằng, nhà Chúa đón tiếp mọi người, không ai có quyền đuổi kẻ muốn vào”. Đang mang sẵn mối thù truyền kiếp với người Vandales, lại phát khùng vì lời tuyên bố của Đức Giám mục, bọn lạc giáo trở nên mù quáng và làm những việc rất dã man.

Vậy, một hôm, họ cho quân phục kích sẵn hai bên lối vào thánh đường đợi khi các tín hữu vừa ở nhà thờ bước ra, chúng hung hăng xông vào cầm kẹp xoắn tóc những người Vandales (vì người Vandales vẫn có thói quen đàn ông cũng như đàn bà đều bỏ xoã tóc xuống hai vai) mà lôi. Nhiều người bị lột da đầu, máu chảy lênh láng và ngất xỉu xuống. Vẫn chưa nguôi căm hờn, họ còn buộc những người Vandales sống sót vào sau xe, kéo lê trên các đường phố. Kết thúc kỳ khủng bố tàn bạo này là năm ngàn giáo dân bị giết hoặc bị đầy đi miền rợ Môrô. Hơn thế chúng còn lớn tiếng vu không là các linh mục đã thầm lén phạm tội với các nữ tu và thiếu nữ. Vịn vào những lời vô bằng cớ ấy, nhà cầm quyền thiên lạc giáo ấy lại được dịp hành hạ con cái Chúa bằng mọi hình khổ họ có thể sáng nghĩ.

Tin những cuộc thanh trừng ác nghiệt ở Cartagô đến tai Hoàng đế Zênô, Hoàng đế liền sai người đem thư đến trách mắng lãnh chúa Humêric, con người chủ mưu tàn bạo. Sợ uy thế của Hoàng đế, Humêric ra lệnh đình chỉ cuộc bắt đạo và triệu tập một hội đồng các giám mục để giàn xếp những vụ bất hòa. Đức Giám mục Eugêniô cũng có mặt tại công đồng này. Nhưng khi nhận thấy âm mưu của lãnh chúa trong việc bỏ qua không mời các vị Giám mục Bắc Phi, nhất là các vị Giám mục thuộc giáo đoàn Rôma, ngài phản đối kịch liệt. Vì thế công đồng bị tan vỡ và lãnh chúa lại một phen nổi nóng đến mù quáng. Ông đã ký giấy phát lưu tất cả những giáo sĩ có uy tín.

Cho mãi tới năm 484 vì thiện chí muốn chinh phục bè rối Ariô, và hàn gắn những vết thương của Giáo hội, các Giám mục, nhất là Giám mục Eugêniô, muốn tổ chức lại công đồng tai Cartagô. Lần này có 466 Giám mục công giáo được mời tới dự. Nhưng vì muốn gây áp lực ủng hộ bè rối Ariô, lãnh chúa Humêric, đã bắt giam các ngài chỉ cho mười vị vào dự công đồng. Hơn thế, ông phủ nhận vai trò của Đức Giám mục Eugêniô và đặt một Giám mục theo bè rối Ariô tên là Cyrila chủ tọa công đồng diễn ra trong bầu khí ngột ngạt những bất hòa, để rồi được kết thúc bằng một sắc lệnh tận diệt đạo công giáo, ra ngày 25 tháng 12 năm ấy.

Khi thi hành sắc lệnh, người ta bắt các Giám mục công giáo trước khi từ gãi Cartagô phải thề trung thành với lãnh chúa Humêric và những người kế vị ông. Bền vững theo đức tin, các Giám mục đều bị kết án, 46 vị bị đầy ra đảo Corsia đốn gỗ, đóng thuyền cho nhà vua, 302 vị được biệt phái phải đi miền Nam khai khẩn đất hoang tại các công trường. Riêng Đức Giám mục Eugêniô, ngôi sao sáng nhất về đức tin, được lãnh chúa cho đi an trí ở nơi hẻo lánh nay thuộc miền Nam Tunisia.

Hành động như thế, lãnh chúa Humêric tưởng được hả dạ khi báo thù những chiến sĩ Chúa Kitô. Nhưng ông đâu có nhận ra rằng những ngày sống đầy ải lại là những ngày các ngài sung sướng lãnh nhận nhiều an ủi trên trời nhất. Đời sống thánh Eugêniô là một bằng chứng cụ thể về điều đó. Ngài luôn vui vẻ sống đời khổ hạnh, không coi chi những cực nhọc vì dầm sương dãi nắng, vì khổ hình tai ác hay vì cơn bệnh tê thấp gậm mòn sinh lục của tuổi già.

Mùa xuân năm 484 bạo chúa Humêric chết và ông Guntamund lên thay. Ông này có nhiều thiện cảm với công giáo hơn, không những cho ngừng cuộc cấm đạo, ông còn chấp nhận chỉ có đạo công giáo mới cống hiến cho quốc gia những người dân lương thiện. Ông lập tức ký giấy phóng thích tất cả các giáo sĩ và giáo dân đang bị giam cầm và cho mời Đức Giám mục Eugêniô về địa phận.

Niềm vui đã tắt đi từ mấy năm trước nay lại bừng nở trong lòng người giáo dân Cartagô. Họ nô nức đi đón vị cha già khả kính để rồi cùng với ngài hăng hái kiến thiết lại địa phận, mở một mùa truyền giáo mới.

Nhưng chưa đầy 20 năm, khi mọi hoạt động truyền giáo đang tiến đều thi lãnh chúa Guntamund lại băng hà, truyền ngôi lại cho ông Transammund. Khác hẳn với cố lãnh chúa Guntamund, người xứng với danh hiệu là “vị anh quân”, ông Transammund hung ác và thiển cận không kém Humêric; ông đã ra lệnh gây lại những ngày đổ máu. Lệnh cấm đạo ban ra, các tín hữu bị bắt bớ, hàng giáo sĩ lần lượt bị phát lưu và riêng Đức Giám mục Eugêniô một lần nữa lại bị đầy đi an trí tại miền nam nước Pháp.

Ngài sống tại đó cho đến năm 505 thì được Chúa đưa về quê vĩnh cửu, họp mặt với những người đã sống theo chân lý và thực hành bác ái (Eph 4,15).