Hạnh Các Thánh


Ngày 9 tháng 7

THÁNH NỮ VÊRÔNICA GIULIANI
(1660-1727)

Đọc lịch sử các Giáo hội chúng ta thấy ít có những vị thánh được Thiên Chúa ban nhiều đặc ân phi thường như thánh nữ Vêrônica Giuliani. Chúng ta có thể nói thánh nữ là người sinh sau đẻ muộn, nhưng nơi người đã chứa tất cả những tinh hoa, những ơn lạ Thiên Chúa đã thực hiện nơi nhiều vị thánh như Cararina Siêna. Mađalêna Pazzi, Têrêsa... Thánh nữ đã được Thiên Chúa in nhiều ấn tích và nhiều dấu gai trên thân thể.

Thánh Vêrônica sinh ngày 27 tháng 12 năm 1660 tại thành Mercatello; người thuộc dòng dõi quý tộc. Ngay từ bé người ta nói đã có nhiều dấu lạ chứng tỏ sau này sẽ trở thành một đại thánh. Người ta kể rằng: Khi mới lên hai tuổi, Vêrônica theo vú nuôi đến mua hàng ở một tiệm tạp hóa, chủ tiệm cân gian, thánh nữ bập bẹ nói: “Ông nên buôn bán thật thà hơn, vì Thiên Chúa nhìn thấy cả những ý tưởng gian lận của ông”. Hồi ba tuổi Vêrônica xin mẹ đóng một chiếc bàn thờ nhỏ, rồi đặt ảnh Đức Mẹ bế Chúa Hài Đồng trên đó. Ai cho gì, cô cũng đem đặt cả lên bàn thờ rồi ngồi nói chuyện với đức Mẹ và Chúa Hài Đồng một cách đơn sơ chân thật như nói chuyện với một người thật vậy. Lần kia Vêrônica đặt phần quả tráng miệng của mình lên bàn thờ rồi thỏ thẻ nói với Chúa Hài Đồng: “Nếu Chúa không ăn, con cũng không ăn”. Lòng thảo hiếu ấy đã khiến Đức Mẹ lần kia hiện ra, trao Chúa Hài Đồng cho cô ẵm bế, như thế để thưởng công cho cô.

Lần khác Chúa Giêsu và Đức Mẹ còn hiện đến và phán: “Con yêu dấu, con hãy dành cho Cha tình yêu của con”.

Vêrônica khiêm tốn trả lời: “Lạy Chúa chí ái, con muốn yêu Chúa hết tình! Nhưng xin Chúa cho con biết con phải làm gì để đáng Chúa yêu”.

Chúa Giêsu liền quay lại nói với Đức Mẹ: “Thưa Mẹ, con xin Mẹ hướng dẫn người bạn nhỏ của con đây”. Và từ đó, Thiên Chúa không ngừng săn sóc, hướng dẫn con yêu dấu của mình trên đường thơ ấu thiêng liêng. Người dạy cho Vêrônica biết quý mến đời sống khắc khổ và chay tịnh, xa lánh những thói xa hoa phù phiếm. Đáp lại lòng Chúa yêu thương, Vêrônica ham đọc truyện thánh Catarina Siêna, Rôsa Lima và cố gắng năng suy ngắm về sự thương khó Chúa Giêsu để khơi thêm lòng mến yêu đối với Chúa.

Thấy con ngoan ngùy đạo hạnh, ông thân sinh ra Vêrônica muốn được suốt đời sống bên cạnh con yêu quý. Nhưng người thiếu nữ ấy lại nghĩ khác: Vêrônica muốn hiến dâng toàn thân cho Chúa. Để thức hiện ý định đó, lần kia cô đánh bạo ngỏ ý với cha cho phép đi tu dòng. Cha người buồn rầu nói: “Con yêu dấu, cha sẵn lòng ban cho con hết những gì con muốn, nhưng cha chỉ xin con có một điều là con đừng nói đến chuyện đi tu nữa”. Nói rồi, ông oà lên khóc nức nở. Thánh nữ khiêm tốn trả lời: “Thưa cha, ước vọng độc nhất của con là được vào ẩn thân trong tu viện. Xin cha vui lòng ban cho con điều mong ước đó, và Thiên Chúa sẽ trả lại cho cha gấp trăm”.

Dầu vậy, người cha đó vẫn tìm cách để ngăn cản con bỏ ý định đi tu, nhưng đều vô ích. Cuối cùng, ông đành giao Vêrônica cho ông cậu, hy vọng ông này có thể làm cho con mình đổi ý định chăng. Vừa tới nhà cậu, Vêrônica liền ngã bệnh nặng. Các bác sĩ đều bó tay không khám phá ra căn nguyên cơn bệnh. Nhưng hễ nghe ai nói đến chuyện tu dòng, thì cô lại cảm thấy khoan khoái và cơn bệnh bớt dần. Trái lại, không ai nói đến chuyện đó nữa, bệnh lại tăng. Thấy thế, cha người đành phải chiều theo ý con. Nghe tin mừng đó, Vêrônica khỏi bệnh tức thì.

Sống trong dòng, thánh nữ cảm thấy mọi sự đều thoả nguyện. Thêm vào đó người vẫn được Chúa cho hưởng những dấu lạ: Đêm kia, người mơ thấy cha mình ngã bệnh nặng, thánh nữ liền thức dậy, quì cầu nguyện, trao phó linh hồn cha cho Chúa. Đêm sau, người lại mơ thấy cha đương hấp hối rồi tắt thở. Các chị dòng khuyên thánh nữ không nên tin tưởng ở những chuyện mộng mị như thế, nhưng mấy ngày sau người được tin báo đúng như đã thấy trong giấc mơ. Từ đó Vêrônica không ngừng cầu nguyện cho linh hồn cha yêu quí. Thiên Chúa cho người thấy linh hồn thân phụ mình đang bị giam cầm ở một nơi sát gần hỏa ngục. Đồng thời Chúa Giêsu hiện ra và phán: “Con yêu quý, nếu con tình nguyện chịu đau khổ thay cha con, Ta sẽ cứu cha con thoát khỏi cực hình ghê gớm đó”. Thánh nữ xin đoan nguyện, và Chúa Giêsu hứa giải phóng linh hồn thân phụ người trong ngày lễ Sinh nhật sắp tới. Đêm lễ Sinh nhật, thánh nữ mơ thấy cha mình còn ở luyện ngục. Nhưng một lúc sau, một thiên thần đến cầm tay ngài dẫn về trời, toàn thân mặc áo trắng toát, ngài đến chào và cảm ơn thánh nữ.

Mùa đông năm 1677, thánh nữ được mặc áo dòng và đổi tên là Vêrônica. Từ đó người nữ tu ấy càng tiến rất nhân trên đường trọn lành. Ma quỷ tìm hết cách hãm hại, nhưng nhờ lời cầu nguyện kèm theo với chay tịnh, thánh nữ đã chiến thắng cách oanh liệt các mưu chước của quỷ ma. Mỗi lần người bị cám dỗ nặng nề, Chúa Giêsu lại vác thánh giá hiện đến và nói: “Con yêu dấu, con hãy xem thánh giá của cha còn nặng hơn thánh giá của con nhiều”.

Thánh nữ khấn trọng thể vào ngày lễ Các thánh năm 1678, rồi qua mấy năm sau được bầu làm Bề trên tu viện. Thánh nữ giữ chức vụ này cho tới ngày qua đời.

Lòng đạo đức của thánh nữ đã lôi kéo nhiều ơn từ trời xuống. Mỗi khi nhà dòng lâm cơn túng cực, thiếu thốn, thánh nữ chỉ việc quỳ gối cầu nguyện, tự nhiên có dư của ăn. Hương thơm cầu nguyện và chay tịnh của thánh nữ không ngớt bay về trời và làm mưa xuống làn sương mát dịu để làm mềm lòng những tâm hồn chai đá.

Song đôi với những ơn lạ, Thiên Chúa từng gởi đến cho thánh nữ Vêrônica nhiều đau khổ. Nhưng người đã biết vui lòng chịu đựng và dâng tất cả cho Chúa để cùng được đau khổ với Người. Một đêm kia, nhằm ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Chúa Giêsu và Đức Mẹ đích thân hiện đến trao cho người một chén đắng đầy tới miệng; Đức Mẹ đỡ lấy, trao lại cho thánh nữ, người vui vẻ nhận lấy. Chén đó tượng trưng những nỗi thống khổ mà thánh nữ phải chịu để nên giống Bạn trăm năm của mình.

Lần khác, Chúa Giêsu lại hiện ra giữa lúc tâm hồn Vêrônica đầy sầu muộn đang quỳ cầu nguyện trong nhà thờ. Chúa bảo thánh nữ đừng sợ, hãy can đảm lên, vì Người luôn sẵn sàng giúp đỡ. Rồi Chúa Giêsu cho xem thấy mình Người đầy những thương tích, máu chảy lênh láng. Sau đó, Chúa còn trao chén đắng cho thánh nữ và nói: “Con yêu dấu, hãy nhìn xem những thương tích của Cha đây, đã có bao nhiêu linh hồn tình nguyện uống chén này. Giờ đây, Cha trao chen này cho con và Cha muốn con uống như chính Cha đã uống”. Rồi Chúa Giêsu biến đi để lại chén đắng cho Thánh nữ. Người nâng chén lên, uống một hơi cạn hết. Uống rồi thánh nữ cảm thấy đau đớn vô cùng. Các bác sĩ khám nghiệm hoài cũng không tìm phá ra bệnh gì? Thêm vào đó, thánh nữ còn bị bao nỗi thống khổ, nào bị ma quỷ cám dỗ liên miên, nào bị các chị em ghét bỏ.

Lần kia, Vêrônica thuật cho cha linh hướng nghe cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và thánh nữ: “Ngày 4 tháng 4 năm 1691, trong khi con đang cầu nguyện, con ngất trí đi, Chúa Giêsu đầu đội mũ gai, hiện ra với con, con liền nói với Người: ‘Lạy Chúa, Lạy Thầy chí ái, xin ban cho con chiếc mũ gai vì cái đó có ích lợi cho con hơn là cho Chúa’. Và Chúa bảo con: ‘Con yêu dấu, mục đích Cha đến đây hôm nay là để đội cho con chiếc triều thiên quý giá đó’. Rồi Chúa đặt chiếc mũ gai trên đầu con.

Chúa còn hiện ra đội cho thánh nữ chiếc mũ gai đó nhiều lần nữa, đến nỗi đầu thánh nữ lỗ chỗ đầy thương tích. Trên trán thánh nữ có hình vòng gai, và đôi mắt người hầu như luôn luôn đẫm lệ sầu.

Thánh nữ luôn trung thành tuân giữ các huấn lệnh của Chúa. Thánh nữ chỉ ăn bánh khô và uống nước lã. Ngày lễ Sinh nhật, Chúa Giêsu đích thân hiện đến với thánh nữ. Chúng ta hãy nghe thánh nữ thuật lại cuộc viếng thăm hạnh phúc đó:

“Trong lúc tôi đang cầu nguyện cho các tội nhân, Chúa Giêsu chịu đóng đanh hiện ra với tôi, có Đức Mẹ đứng dưới chân Thánh giá. Chúa nói, Người muốn in năm dấu đanh của Người vào thân thể tôi. Tôi đáp lại: Lạy Chúa, con sẵn sàng chịu mọi đau khổ như Chúa, con muốn được đóng đanh như Chúa.

Bấy giờ tôi thấy năm tia sáng lớn phát tự năm thương tích Chúa Giêsu chiếu rọi về phía tôi. Bốn tia sáng có hình đanh, còn tia thứ năm có hình lưỡi đòng; hình lưỡi đòng xuyên qua trái tim tôi, bốn hình đanh đâm thủng tay và chân tôi. Tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Rồi Chúa nói với tôi: “Con yêu quí, mọi cái của Cha là của con, con muốn gì Cha sẽ cho”. Tôi sung sướng trả lời:

“Con chỉ ao ước một điều là không bao giờ lìa xa Chúa”. Sau đó Chúa và Đức Mẹ biến đi ngay. Tỉnh dậy, tôi thấy hai tay tôi giang ra theo hình Thánh giá, tay chân và trái tim tôi đau ê ẩm, hình như trái tim tôi có lỗ thủng và máu chảy ra. Tôi không thể cởi áo ra xem được vì tay tôi nhức nhối ghê gớm không sao nhấc lên được. Vài phút sau, tôi thấy máu và nước vàng chảy ra lênh láng cả mình mẩy”.

Cha linh hướng của thánh nữ thuật lại truyện trên với Đức Giám mục ở Citta di Castello. Chính Đức Giám mục này cũng được thánh nữ cho xem những dấu tích đó. Sau đó, một bản phúc trình đã được gởi về Giáo đô Rôma, và Toà Thánh buộc Đức Giám mục phải giữ kín điều đó cho tới khi thánh nữ chết mới được tiết lộ.

Chính Đức Giám mục và cha dòng Tên Crivelli đã được chứng kiến những khổ hình của Chúa Cứu Thế mà thánh nữ phải chịu. Các ngài nhìn thấy thánh nữ như bị đóng đanh vào Thánh giá, sức nặng của thân thể kéo hai tay xuống, trái tim đập như người đang hấp hối, mặt tái mét như người chết. Đó chính là vì Chúa muốn cho tôi tớ Người. “Bổ túc thêm những gì còn thiếu trong sự thương khó Chúa”, như lời thánh Phaolô đã nói.

Sau khi thánh nữ từ trần, các bác sĩ khám nghiệm thấy vai bên phải người lõm hẳn xuống, sự kiện đó chỉ có thể cắt nghĩa được là: “Thánh nữ đã vác thánh giá quá nặng Chúa trao cho trong lúc ngất trí”. Trên ngực và tay chân thánh nữ, người ta còn thấy đầy đủ vết tích của lưỡi đòng, đanh, mũ gai…

Mùa hạ năm 1727, thánh nữ bị bệnh trúng phong. Sáng sớm ngày 6 tháng sáu, người hối các chị dòng xin cho mình chịu lễ sớm hơn mọi khi. Vừa chịu lễ xong, thánh nữ ngã vật xuống đất, bị bại một bên mình. Cả thành phố xôn xao lo lắng. Đức Giám mục địa phận vội chạy tới an ủi thánh nữ. Suốt 30 ngày, thánh nữ nằm liệt giường, chờ đợi giờ chết đến.

Ngày mồng bảy tháng bảy, thánh nữ chịu các phép Bí tích sau hết và xin lỗi các chị dòng đứng quanh giường. Sáng mồng tám, Đức giám mục địa phận đích thân đến thăm thánh nữ lần cuối cùng và ban phép lành sau hết cho người. Vào khoảng nửa đêm, thánh nữ hấp hối trong ba giờ liên tiếp, thánh nữ ngước mắt nhìn cha linh hướng tỏ dấu muốn hỏi điều gì. Cha linh hướng tới gần bảo thánh nữ: “Chị Vêrônica thân mến, nếu điều này đẹp lòng Chúa, tôi truyền cho chị từ giã cõi trần để về hưởng mặt Chúa trên Thiên quốc”. Thánh nữ đưa mắt nhìn chào từ giã mọi người rồi êm ái trút hơi thở cuối cùng.

Thánh nữ Vêrônica hưởng thọ 67 tuổi. Đức Giáo Hoàng Grêgôriô XVI đã phong thánh cho Người.

Giáo hội mừng lễ thánh nữ ngày 9 tháng bảy.