Hạnh Các Thánh


Ngày 8 tháng 7

THÁNH APOLLINARIÔ, GIÁM MỤC THÀNH RAVENNA
(+200)

Thánh Apollinariô trước tiên là một linh mục khó nghèo, sống làm bạn với các con buôn, binh lính và thủy thủ tại hải cảng Ravenna, một vị trí hải quân quan trọng của Hoàng đế Augustô, để giảng đạo cho họ.

Theo một câu chuyện lưu hành dưới thời Tổng Giám mục Maurô (642-671) người ta được biết rằng thành phố Ravenna nổi tiếng là một hải cảng quan trọng của đế quốc Rôma, đồng thời là thành phố thịnh đạo nhưng hay lại xảy ra những cuộc tranh chấp đáng tiếc giữa chính quyền và giáo quyền. Vì thế vị linh mục nghèo khó Apollinariô đã phải lên đường đi Rômatấu trình mọi việc với Toà Thánh. Sau khi đã lĩnh nhận những chỉ thị khôn ngoan của Đấng đại diện Thiên Chúa, Ngài trở về Ravenna. Với đức khôn ngoan và nhiệt thành, linh mục Apollinariô đem hết tâm lực dàn xếp mọi công việc và ngài đã thành công. Nhưng rồi vì lòng ghen tương của một vài phần tử bất hảo, mấy năm sau thánh nhân lại phủ từ biệt hải cảng đáp thuyền đi Côrintô. Trên đường vượt trùng dương, ngài bị bão đánh giạt vào xứ Mêđia. Không bỏ lỡ cơ hội, thánh nhân liền khởi công rao giảng Phúc âm trong khắp xứ Mêđia và sau sang cả xứ Thracia. Nhưng ở Thracia, ngài vấp phải một trở lực khiến công việc truyền giáo của ngài phải chấm dứt. Số là tại đây vì có một thần tượng từ chối không ban lời sấm, bao lâu linh mục Apollinariô còn trú ngụ và rao giảng Phúc âm, vì thế, ngài bị dân chúng trục xuất nên đành phải trở về Ravenna. Về đến cửa thành gặp một tượng thần Apôllô mới dựng lên, vì quá nhiệt tâm, thánh nhân đến đẩy xuống và đập vỡ tan nát. Dân chúng phẫn ức, cản ngài lại hạch hỏi và sau cùng bắt giam. May nhờ có một vị quan công giáo đã dùng mưu giải phóng cho ngài. Nhưng rồi ngài cũng bị bọn họ rượt nã và sát hại trong một làng nhỏ dành riêng cho những người bị phong cùi. Trước khi hành quyết, đám lương dân đã bắt gài chịu nhiều cực hình như đánh đòn, bước đi trên than hồng và ghìm đầu vào nước sôi.

Một văn kiện khác lại cho rằng thánh nhân xuất thân từ Antiôkia, nhưng không phải là người đồng thời với Thánh Phêrô, mà trái lại ngài sống sau thánh nhân một thế kỷ rưỡi. Trong một bài giảng ngài để lại, chính thánh Phêrô Chrysôlôgô, Giám mục Ravenna, chết năm 451 đã quyết đoán Apollinariô là Giám mục đầu tiên cai quản địa phận Ravenna. Ngài từ trần không phải vì những cực hình tử đạo, nhưng những công việc vất vả và khó khăn ngài làm cũng đủ để tặng cho ngài danh hiệu Đấng tử đạo.

Phong trào tôn kính thánh Apollinariô bắt đầu thế kỷ V, thời kỳ hải cảng Ravenna được hưng thịnh nhất. Năm 500, thánh nhân được đặc biệt sùng kính trong miền Pađô. Người ta ghi tên ngài trong bài lễ quy các cha dòng thánh Ambrôsiô. Không kể những nguyện đường rải rác mang tên thánh nhân, Hoàng đế Clôvis còn truyền xây cất thánh đường nguy nga dâng kính thánh Apollinariô tại Dijon. Thế kỷ thứ VI tất cả thánh đường dâng kính thánh Phêrô ở Rôma đều có lễ kính nhớ thánh Apollinariô, một môn đệ của thánh Tông đồ cả. Riêng ở Ravenna, người ta lại tôn kính thánh Apollinariô đặc biệt hơn thánh Phêrô tông đồ. Ngoài ra tại miền Haut Alsace và miền Rhénanie, giáo dân còn cầu khẩn thánh nhân với danh hiệu là “Vị thánh hay làm phép lạ chữa bệnh”.

Đến thế kỷ IX vì phòng nạn quân xâm lăng Hồi giáo, người ta mang xác thánh Apollinariô từ vương cung thánh đường Classe về nhà thờ thánh Mactino và đổi tên là thánh đường thánh Apollinariô mới. Tới năm 1564 lại có cuộc đại hội tổ chức rước di hài thánh nhân về để ở vương cung thánh đường Classe.

Đời sống của thánh Apollinariô, nhất là lòng sùng mộ của giáo dân mọi người đối với vị thánh quả là một dẫn chứng hùng hồn cho lời của thánh Gioan: “Các thánh là những người biết coi khinh mạng sống mình ở đời này để lại được nó trong đời vĩnh cửu”. Đó cũng là con đường duy nhất mà mỗi người chúng ta phải bước theo để đến với Chúa, vì: “Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, nhưng ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ được nó ở đời sau”. (Ga 12, 25).