Hạnh Các Thánh


Ngày 7 tháng 7

THÁNH NỮ MARIA MAĐALENA PÔSTEL
(1756-1846)

Ai ngờ được rằng một cô bé nhà quê, ngày ngày âm thầm lặng lẽ cắp cặp theo chúng bạn đi học trường làng, cũng nô cũng nghịch như ai, sau này lại là một vị thánh danh tiếng. Cô bé đó chính là Giulia Phanxicô Pôstel, con gái yêu quí của hai ông bà Gioan Pôstel và Têrêxa Lêvallosa. Với một tâm hồn đạo đức thầm kín mộc mạc của những người dân quê, hai ông bà đã là những tấm gương sống động cho con cái. Vì thế sau khi đã được diễm phúc nhìn thấy một người con bước lên bàn thánh dâng của lễ thay cho gia đình và cả nhân loại, ngày 28 tháng 11 năm 1756, hai ông bà lại vui mừng nhìn cô bé Giulia chào đời với một niềm hy vọng thầm kín.

Những ngày còn ngồi ghế trường làng, Giulia chưa tỏ một dấu hiệu gì báo trước tương lại xán lạn và nhiệm vụ cao quí của cô sau này, vì lúc 11 tuổi cô mới chỉ biết vẽ nguệch ngoạc một cây Thánh giá thay vì chữ ký. Nhưng Giulia đã lớn lên trong cuộc sống thanh bình và phát triển đức bác ái mau lẹ: Giulia đã nhiều lần bị mẹ mắng những trận thậm tệ vì cô thường cởi áo, tụt giầy trao tặng những trẻ em nghèo khó. Mới tý tuổi mà Giulia đã biết đi lạc quyên quần áo, thuốc men và tiền học để giúp đỡ người nghèo. Những ngày nghỉ học và những giờ nhàn rỗi, Giulia thường đi thăm viếng các bệnh nhân trong những nhà thương công cộng. Cô không biết an ủi vỗ về các bệnh nhân ra sao, nhưng cô giúp đỡ họ trong những việc nhỏ mọn như rót nước, quét nhà... Và chỉ thế thôi cũng làm cho những bệnh nhân được yên ủi lắm rồi.

Thực ra có thể nói rằng Giulia khôn trước tuổi, vì mới chín tuổi đầu, cái tuổi còn vụng dại và nghịch ngợm, thế mà Giulia đã thầm hứa giữ đức trinh khiết và hết sức lo lắng đến phần rỗi của những người đồng hương. Cô rất buồn vì chưa đến tuổi được rước lễ, nhưng cô cứ nài xin cha xứ cho kỳ được. Và sau những ngày xem xét đời sống của cô bé, cha xứ đã chuẩn tuổi cho cô được rước Chúa vỡ lòng. Từ ngày chịu lễ lần đầu Giulia còn muốn sống cuộc đời khổ hạnh để noi gương và được nên giống Chúa Kitô hơn. Sau khi nghe cha xứ giảng về sự ăn chay hãm mình, Giulia đã thi hành sự ăn chay rất nghiêm nhặt. Trong những ngày chay tịnh, Giulia chỉ dùng có một chút bánh khô với nước lã, nằm trên cỏ nhặm và gối đầu bằng đá ong. Nhờ lòng đạo đức và vẻ đơn sơ của tâm hồn, tuy còn nhỏ tuổi mà Giulia đã có thể làm cho những tâm hồn chai đá cứng cỏi phải mủi lòng. Một hôm, sau giờ học, trên đường về, Giulia gặp hai chàng thanh niên đang hục hặc gây cuộc ẩu đả, cô bé đã nhẹ nhàng và lấy hết can đảm giơ cây Thánh giá lên trước mặt họ, lập tức hai chàng liền ôm chầm lấy nhau làm hòa vui vẻ.

Ý Chúa nhiệm mầu: Một khi Người muốn dùng Giulia vào một nhiệm vụ quan trọng thì Người đã thu xếp mọi việc cho cô. Khi ở Barflora không còn đủ lớp cho Giulia theo học nữa thì may lại có một bà hảo tâm nhận gửi cô vào học trong một tu viện ở Valônia. Ở đây Giulia được giáo dục cùng với nhiều thiếu nữ khác dưới sự hướng dẫn của các bà dòng Biển Đức. Dần dà các bà dòng nhận thấy Giulia tiến bộ khác thường về học vấn và nhất là đường đạo hạnh, các bà đã “chọn” Giulia và giữ cô lại nhà dòng... Nhưng hàng năm Giulia vẫn trở về thăm gia đình và tuyệt nhiên không cho cho mẹ hay biết gì về những điều cô đang dự định.

Năm 1774, với 18 cái xuân xanh, việc học đã xong, Giulia trở về Barflora, quê hương yêu quí. Với tuổi xuân xanh mơn mởn, với lực học như thế, hầu hết các thiếu nữ lúc đó đều đã tấp tểnh tìm người để sửa túi nâng khăn. Trái lại, Giulia lại nghĩ đến chuyện lập một ký túc xá để huấn luyện các trẻ mồ côi, tạo cho các em một nghề nghiệp và một đời đạo hạnh. Ngoài những giờ dạy các em học chữ nghĩa, Giulia còn mở lớp nữ công dạy các em thêu thùa may cắt. Rồi, với thời gian, người ta thấy ở ký túc xá của Giulia có một nếp sống vui tươi do những tâm hồn trong trắng tạo ra. Ở đây, vừa làm việc, học hành, các em vừa trò chuyện ca hát vui vẻ nhộn nhịp. Chúng ta cũng cần biết rằng tuy ra xưởng thêu dệt vải vóc lụa là, nhưng Giulia lại rất mực phản đối những kiểu ăn mặc hở hang loè loẹt. Giulia ăn vận rất đơn giản và thuần nhã. Coi ký túc xá, nhưng Giulia vẫn lo lắng đến việc săn sóc các bệnh nhân. Làm việc nhiều mà hằng ngày Giulia chỉ dùng có một bữa cơm thanh đạm, không thịt, không cá, nhưng là mấy ngọn rau già với mấy miếng bánh khô cứng.

Đời sống đang điều hòa phẳng lặng thì bỗng Giulia lại gặp những gió phũ phàng thổi đến làm đảo lộn cả cuộc sống. Cách mạng Pháp năm 1789 bùng nổ mang lại cho Giulia những nỗi buồn thấm thía: Giulia phải xa cách cha xứ, tìm đâu được người dẫn dắt thiêng liêng và nâng đỡ tinh thần trong những lúc sóng gió. Thế nhưng Giulia đã nghĩ ra một cách để được gần gũi Chúa Thánh Thể và các linh mục. Giulia đem giấu tất cả các đồ thờ trong nhà và xung phong làm liên lạc cho các linh mục đang bị quân cách mạng lùng bắt. Giulia đã tiếp đón các linh mục trong một gầm cầu thang. Ở đây, Chúa Giêsu Thánh Thể ngự trị và Giulia sung sướng được thức những đêm lặng lẽ để chầu Chúa và suy niệm. Ngoài ra khi cần kíp mà không có linh mục, Giulia còn được phép dùng một đôi đũa bạc để chịu Mình Thánh và mang Chúa đến cho các bệnh nhân đang hấp hối.

Khi hòa bình trở lại, Giulia hăng hái tận tâm tiếp tục giảng dạy cho các em nhỏ trong xứ. Lúc này thánh nữ lại càng tỏ ra lanh lợi và gây được thiện cảm với những người căm thù oán ghét Giáo hội. Người có thể dàn xếp được hết tất cả những xích mích to nhỏ của đồng bào mà không làm phật lòng một ai. Trái lại Thánh Nữ nhận được rất nhiều sự quý mến cảm phục.

Thế rồi, Chúa đã hé mở cho Giulia thấy rằng chị cần phải đứng lên để lập một nhà dòng nho nhỏ với nhiệm vụ xoa dịu những vết thương cho những người xấu số bị xã hội lãng quên. Quả thực việc đã xảy đến, năm 1804 giáo dân ở Cherbourg đã khẩn khoản nài xin cho được một số nữ cán sự để chăm nom những người nghèo túng bệnh tật. Không do dự, Giulia vui vẻ hiên ngang khăn gói lên đường. Hoàn toàn phó mặc vào sự định liệu của Chúa quan phòng, lấy sự làm việc âm thầm lặng lẽ và đời sống khó nghèo làm phương tiện, Giulia đã lập được một tu viện nho nhỏ trong một ngôi nhà thuê của giáo dân. Giulia đã 48 tuổi và từ đấy thường được gọi là “chị Thánh”.

Được cha tổng quản địa phương chuẩn nhận và khuyến khích công việc của mình, ngày 8 tháng 9 năm 1807 Giulia được vui mừng nhìn thấy một kết quả nho nhỏ: Bốn chị nhà dòng tuyên khấn với danh hiệu “Con cái của Tình Thương”. Từ đó, Giulia làm Mẹ bề trên nhà dòng mới và đổi tên là Maria Mađalêna Pôstel. Maria đã đặt cho nhà dòng một phương châm để sống: Yên lặng tuyệt đối, vâng lời mau lẹ, giúp đỡ vui vẻ. Nhiệm vụ chính của các chị nhà dòng là giảng dạy giáo lý trẻ em, và thăm viếng chăm nom bệnh nhân. Chẳng mấy chốc nhà dòng đã tổ chức được trụ sở dung nạp trên 200 trẻ. Số người xin vào đệ tử càng ngày càng đông. Nhưng khốn nỗi, các nhà dòng cũ ngày trước lại bắt đầu hoạt động lại. Để tránh sự cạnh tranh ảnh hưởng, bà Mẹ Pôstel đã nhất định bỏ Cherboung và đến Octeville và Tamerville. Sau ít bữa Maria Pôstel phải chịu một cái tang đau đớn: năm chị nhà dòng từ trần; rồi vì những hoàn cảnh éo le khác, bà Mẹ Pôstel đành phải cất bước lên đường mang nhà dòng về Valônia. Không chịu nổi hoàn cảnh khó khăn hơn, các chị nhà tập xin rút lui dần, cuối cùng chỉ còn vỏn vẹn có sáu chị. Maria Pôstel cùng các chị lại dắt dìu nhau về Tamervilla. Ở đây, nhà dòng được dịp để thi thành sứ mệnh. Năm 1817, một cơn đói khủng hoảng hoành hành địa phương giết hại bao nhiêu mạng sống, người người đói khổ nheo nhóc. Thật thảm thương. Ngày ngày Mẹ Pôsttel cùng các nữ tu phải vất vả ngược xuôi cứu cấp những người đói lả, chôn cất những người chết đói dọc đường. Lòng tận tụy hy sinh của các chị làm dân chúng địa phương địa phương hết sức cảm động.

Tuổi già nào đã được yên nghỉ, năm 1832 Mẹ Bề trên lại phải bỏ Tamerville trở về Saint Sauveur le Vicomte sống trong một khu nhà đổ nát mua lại của các bà dòng Thánh Biển Đức. Cho đến năm 1837, người mới được nghỉ chức Bề trên nhà dòng và cử một chị khác lên thay. Từ đây Maria Mađalêna Pôsttel chỉ xin giữ phòng thánh. Để bắt chước Chúa Giêsu, thánh nữ đã dùng hai tấm gỗ bắt chéo làm thành hình Thánh giá để làm giường và thánh nữ đã nằm trên giường đó suốt cả quãng đời còn lại.

Động lực nào đã thúc đẩy Thánh nữ tận tụy hy sinh và quên mình như thế? Đó chính là những lời Phúc âm của Chúa: Các con hãy thương yêu nhau... làm điều nhỏ mọn cho ai là làm cho chính Chúa. Thế rồi, với một tâm hồn luôn luôn vui tươi, đầy nghị lực, yêu Chúa nồng nàn, yêu người tha thiết, hoàn toàn quên mình và lo cho phần rỗi người khác đã là những phương tiện thích ứng để thánh nữ tới đỉnh trọn lành.

Tuy già nua, nhưng thánh nữ vẫn luôn luôn tỉnh táo; về cuối đời nhiều lần người đã được Chúa cho biết trước về tương lai và làm nhiều phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi những người nghèo khổ.

Ngày 15.7.1846 bên cạnh 150 chị nhà dòng đã tuyên khấn với 20 chị nhà tập và sau khi vui mừng nhìn thấy 37 nhà dòng được thành lập, thánh nữ đã êm ái trở về cùng Chúa. Thánh nữ qua đi, nhưng còn để lại cho hậu thế những di sản đáng giá và bên tai chúng ta còn văng vẳng lời thúc dục của thánh nữ:

“Hãy hy sinh tất cả để lo hạnh phúc cho tha nhân, hãy làm việc thiện cho thật nhiều, nhưng lại phải âm thầm lặng lẽ và tuyệt đối vâng lời. Đó thật là những lời đẹp đẽ biết bao!

Năm 1925 Đức Thánh Cha Piô XI đã phong Thánh nữ lên bậc Hiển Thánh.