Hạnh Các Thánh


Ngày 5 tháng 7

THÁNH ANTÔN MARIA GIACARIA LINH MỤC

SÁNG LẬP DÒNG THÁNH BANABÊ

Trước công đồng Tridentinô, Thánh Antôn Maria Giacaria là một trong những người hăng hái hoạt động nhất phục hưng Giáo hội tại Ý. Phương pháp truyền giáo và đường lối tu đức của Ngài, các linh mục thánh Banabê đã tiếp tục truyền bá. Thánh nhân ra đời tại Crêmôna vào cuối năm 1502. Dù sớm mồ côi cha, Giacaria vẫn được nuôi nấng và giáo dục chu đáo trong tình thương của người mẹ góa trẻ tuổi. Noi gương mẹ, Giacaria lớn lên với tâm hồn đạo đức sâu xa và đức bác ái hoàn hảo. Mỗi buổi đi học về, cậu bé ngoan ngoãn đặt trên tay mẹ tấm phiếu ban thưởng mà nhà trường trao, rồi mau lẹ đi thăm viếng những người ốm đau nghèo đói trong xóm. Cứ như thế lòng đạo hạnh và sức học của Giacaria mỗi ngày một trổi vượt hơn chúng bạn đến nỗi nhiều người phải bấm bụng khen thầm: “Cậu bé này phải chăng là một thiên thần nhỏ của Thiên Chúa? Mau ngày hẳn cậu sẽ làm ích nhiều cho Giáo hội và nhân loại!”. Riêng bà thân mẫu, còn gì sướng hơn cho bà khi nghe những tiếng người ta đồn khen về con bà. Nhưng theo gương Trinh Nữ Maria, bà chôn sâu những ân huệ ấy trong lòng và bà càng tận tụy ngày đêm chăm chỉ nuôi con cho nên người có học và có hạnh hơn.

Mãn trung học ở tỉnh nhà, Giacaria được mẹ gửi theo học triết lý tại Pava. Năm 1520, Ngài lại vâng lời mẹ chuyển theo ban dược sĩ tại Pađôva. Đến khi Lutêrô nổi lên chống Giáo hội Rôma, Giacaria mới bỏ trường trở về Crêmôna với tấm bằng tiến sĩ ưu hạng. Bấy giờ Ngài chẵn 22 tuổi. Chính trong thời gian này Giacaria được Chúa soi sáng cho biết con đường phải đi: Ngài thâm cảm thấy phải dọn mình chịu chức linh mục để bênh vực Giáo hội và cứu rỗi các linh hồn. Giacaria trình bày ý đính với mẹ, rồi âm thầm học hỏi các khoa học của Giáo hội. Hằng ngày sau giờ học mệt mỏi thánh nhân còn tụ tập các em trong xóm, tổ chức cuộc chơi vui và dạy giáo lý cho chúng. Đời sống và việc làm của Ngài đã gây được nhiều ảnh hưởng tốt đẹp, và cùng dẫn đưa Ngài tới gần lý tưởng linh mục.

Thánh nhân chịu chức linh mục năm 1528 khi đúng 26 tuổi. Hai năm sau, Ngài đi Milanô và kết thân với cha dòng “Đấng Khôn Ngoan” là cha Giacôbê Antôn Môsidia và cha Batôlômêô Phêrari. Tình bạn thân thiết đã nối ba tâm hồn trong tình yêu Chúa và Giáo hội.

Cùng một niềm thông cảm về tình trạng đau khổ của Giáo hội bấy giờ, các ngài muốn hiệp tâm phụng sự Giáo hội bằng cách lập hội linh mục triều sống theo tinh thần huynh đệ Phúc âm, hầu giúp nhau giữ luật, giữ lời khấn và làm việc tông đồ, nhất là chống lại với tuyên truyền của bè phái Luterô. Ngày 18.2.1533, Đức Giáo Hoàng Clêmentê VII châu phê đơn xin lập hội và đầu năm 1534 vị sáng lập chính thức trao áo dòng cho các linh mục đồng lý tưởng. Trong sắc dụ ký ngày 24.7.1535, Đức Giáo Hoàng Phaolô III đã đặt tên cho hội dòng là “Hội các linh mục triều thánh Phaolô”. Nhưng ít lâu sau vì trụ sở trung ương của hội đặt tại Milanô gần nhà thờ thánh Banabê nên người ta lại gọi các Ngài là các cha dòng Thánh Banabê.

Cũng từ năm 1530, bà bá tước Gnatalla tên là Lui Tôrelli đã tụ tập thành một cộng đồng gồm một số thanh thiếu nữ và mấy bà già nhân đức dưới sự hướng dẫn của cha Giacaria. Nhờ ơn Chúa cùng với đức khôn ngoan của Cha và lòng nhiệt thành của chị em, ngày 15.1.1535 Đức Giáo Hoàng Phaolô III đã ban sắc dụ biến cộng đồng thành một dòng nữ với cái tên rất đẹp là “Dòng Chị Em Các Thiên Thần”. Mục đích chính của dòng là phụ lực với các linh mục trong việc truyền giáo bằng những hoạt động giáo dục và xã hội. Dầu vậy để các chị có một căn bản thánh thiện, cha Giacaria không quên huấn luyện cho các chị tinh thần cầu nguyện và đền tội.

Ngay từ đầu, cha Giacaria, với tư cách là vị sáng lập, được chỉ định làm Bề trên cả của hai hội dòng. Nhưng đến năm 1536, vì muốn dấn thân đi truyền giáo, cha xin từ chức và trao quyền lại cho cha Mosiđia. Ngài đi rao giảng ở nhiều nơi trong miền Vicencia. Bằng tinh thần bác sâu xa, cha đã gây được nhiều ảnh hưởng truyền giáo. Căm phẫn vì những hoạt động tông đồ của cha, kẻ thù Giáo hội đã gọi cha là “địch thủ của bè phái Lutêrô”!... Nhưng ai đoán được ý Chúa quan phòng! Đang lúc công việc truyền giáo của cha có phần tiến phát, thì cha ngã bệnh và buộc lòng phải trở về Crêmôna sống nhờ sự chăm sóc của người mẹ nhân đức. Một hôm tỉnh lại sau một cơn ngất, cha Giacaria thấy bà thân mẫu ngồi khóc bên giường. Không cầm nổi cảm động, cha an ủi mẹ: “Ôi mẹ dịu hiền, xin mẹ đừng khóc nữa. Ngày mẹ cùng chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với con cũng chẳng còn xa đâu, mẹ hãy vui lòng ở lại ít bữa nữa và cho phép con về trời ngay bây giờ”. Quả thực, đến 3 giờ chiều, vị linh mục trẻ tuổi đã êm ái ngủ đi trên tay người mẹ thánh thiện! Hôm ấy là thứ bảy 5.7.1539. Ngài sống vừa chẵn 36 tuổi.

Cha Giacaria qua đời, nhưng kết quả công việc của ngài vẫn tồn tại. Chương trình truyền giáo của cha ở Vicencia và Gnatalla vẫn được tiếp tục với nhiều chiến sĩ Phúc âm lành nghề cùng chung một lý tưởng như Cha. Hội dòng cha sáng lập mỗi ngày một phát triển mạnh mẽ trên đất Ý. Ngoài những hoạt động truyền giáo, hội dòng còn trổi vượt về đời sống cầu nguyện âm thầm. Tinh thần của hội dòng được phản ảnh rõ rệt nhất trong đời sống của hai vị thánh Alêxanđê Salli và Phanxicô Bianchi. Vì thế dòng phát triển mau lẹ, chi ba thế kỷ sau, đã vượt biên giới Ý lập nhiều cơ sở tại Miến điện và nước Nga.

Và đó là những chứng cớ cụ thể bảo đảm việc Giáo hội tôn phong cha Giacaria lên bậc hiển thánh. Thực vậy, năm 1806, Đức Giáo Hoàng Piô VI cho khởi công điều tra đời sống của cha, và ngày 3.1.1890 Đức Giáo Hoàng Lêô XIII phong Ngài lên bậc Chân phước. Đến ngày 7.5.1897 Đức Giáo Hoàng Lêô XIII lại tuyên bố ghi tên Ngài vào sổ các vị Hiển Thánh của Giáo hội và kính lễ Ngài vào ngày 5.7 mỗi năm.

Đọc mấy giòng cha còn lưu lại sau đây, chúng ta cũng có thể hiểu được một phần nào đời sống thánh thiện và say mê lý tưởng truyền giáo của cha. Cha viết: “Sự hoàn hảo của những tông đồ truyền giáo là phụng sự mà không mong phần thưởng, chiến đầu mà không cần đến lương bổng... Phải vượt tiến luôn, đừng lùi lại, đường trọn lành không có tận. Hãy lợi dụng thời giờ thong dong đàm đạo với Đấng chịu đóng đanh. Hãy nói với Chúa Kitô chịu tử nạn tất cả những cái chúng ta cầu ước để, với Người chúng ta qui hướng tâm tưởng về Thiên Chúa Cha”...