Hạnh Các Thánh


Ngày 2 tháng 7

THÁNH PRÔCESSÔ VÀ MARTINIÔ

Khi yêu ai, hẳn ta cũng dễ yêu cả những kẻ thân cận với người ấy: giáo dân thời xưa đối với hai thánh Prôcessô và Martiniô cũng thế.

Truyền thuyết công giáo vẫn cho rằng hai vị này rất gần gũi với vị tông đồ cả khả kính mà mọi người công giáo kính yêu hết lòng, đó là thánh Phêrô. Các ngài gần gũi về thời gian cũng như không gian, nhất là được tử đạo liền sau cái chết vì đức tin của thánh Phêrô, chính vì thế mà người thời trung cổ càng thêm lòng sùng kính các ngài.

Người ta kể rằng: Prôcessô và Martiniô là hai vị sĩ quan dưới triều Hoàng đế Nêrô, một bạo vương phá đạo dữ dội đến nỗi sách khải huyền đã ám chỉ ông là một trong hai con vật phá hoại Giáo hội. Hơn thế sau khi ông chết bao người còn cứ mường tượng: chết rồi, nhưng ông sẽ tái hiện trên mặt đất một lần nữa để bách hại... Thật không hay cho Rôma đã sinh ra một bạo vương như thế, nhưng cũng may cho Rôma đã được diễm phúc nghe lời rao giảng tin mừng của hai vị tông đồ cả của Chúa Giêsu là Phêrô và Phaolô. Hẳn trong thời kỳ này, Prôcessô và Martiniô cũng đã được mắt thấy tai nghe các ngài rao giảng; nhưng với thiện cảm hay hận thù, vì hai ông chưa có đạo. Tuy nhiên nhờ ơn Chúa mở lòng, hai ông đã mạnh dạn trút bỏ mọi phú quí vinh hoa, để tin theo một đạo mà các ông biết rằng: tin theo đạo đó tức là nắm chắc cái chết ê chề đau đớn, vì Hoàng đế và đế quốc lúc ấy đang rắp tâm đem hết thế lực oai hùng của mình ra để tiêu diệt những tín đồ của đạo đó.

Theo lệnh của Hoàng đế Nêrô, quan chưởng nghi Paulinô đã tống giam Phêrô và Phaolô vào ngục thất Mamêrtinô. Được tin đau đớn đó, bao tín hữu tuôn đến thăm các ngài. Để đáp lại lòng mến yêu của đoàn con, các ngài đã xin Chúa cứu chữa nhiều người đau yếu và bệnh tật. Có lẽ đó cũng là dịp Chúa gọi Prôcessô và Martiniô trở về với đức tin và anh dũng nhập đoàn với Phêrô và Phaolô.

Chín tháng sau, hai ông lần mò vào thăm Phêrô và Phaolô và hân hoan cho biết Nêrô đã quên các Ngài rồi, nên xin các Ngài hãy mau mau trốn đi để bảo toàn tánh mạng, hầu nâng đỡ Giáo hội đương còn thơ yếu. Trước khi các Ngài rời khỏi nhà giam, Prôcessê và Martiniô cùng xin chịu phép Rửa tội. Vì không có nước, thánh Phêrô giơ tay làm dấu thánh giá trên một tảng đá, nước liền vọt ra, và các ông hết thảy cùng được tái sinh bởi nước và Thánh Linh; và đây là lần đầu tiên các ông cũng được chịu Mình Máu Chúa do chính tay thánh Phêrô truyền phép.

Vui mừng vì nhờ tù đầy mà đã đem lại cho Chúa một số giáo dân vững tin, nhất là hai vị sĩ quan kia, và càng vui mừng hơn vì được thoát tù ngục dễ dàng để tiếp tục mở nước Chúa và chăn dắt đoàn chiên, hai Thánh Tông đồ nghe hai vị sĩ quan kia, bỏ trốn đi. Riêng thánh Phêrô, Ngài đi về phía đường Apianô. Dọc đường Ngài đánh rơi một cái băng nhỏ (mà tiếng Latinh là fasciola) quấn nơi chân Ngài. Theo kiểu chơi chữ, người ta dụng tâm dùng tiếng fasciola, như người ta thường gọi như thế ngay từ đời thánh Nêrêô và Akilêô. Nhưng chúng ta cũng nên biết Fasciola cũng thực là tên của một bà đã sáng lập nhà thờ đó.

Cũng trên con đường Phêrô đang trốn thoát đó, đã xảy ra một câu truyện rất thời danh, đã được quay thành một phim rất lộng lẫy, vĩ đại: Quo vadis? (Lạy Thầy, Thầy đi đâu?). Chân đương vội bước, lòng trí đương vấn vương bao ý nghĩ về cuộc trốn thoát xem ra ích lợi, và nỗi vui mừng của con cái lại được gặp Ngài, bỗng thánh Phêrô gặp Chúa Giêsu lẳng lặng tiến vào Rôma. Bỡ ngỡ, Ngài thưa Chúa: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?”- “Thầy vào Rôma để chịu đóng đanh một lần nữa”.

Hiểu ý Thầy, Phêrô quyết định trở lại Rôma ngay và sáng hôm sau Ngài bị bắt và bị tống giam, rồi tử đạo để Chúa khỏi phải chết một lần nữa như lời Chúa đã nói khi gặp Phêrô trên đường trốn thoát.

Thấy Thầy mình là Phêrô can đảm chịu chết, Prôcessô và Martiniô càng thêm mạnh dạn xưng đạo ra để được chết thay cho Chúa như Phêrô. Hai ông bị áp giải ra trước mặt Paulinô. Không nể nang gì tình nghĩa cũ, ông này dùng đủ mọi cách để làm khổ các Ngài. Nhưng “thiên bất dung gian”, Paulinô liền bị quỷ nhập, được ba ngày thì chết. Thấy thế, Nêrô cũng không mềm lòng, ông truyền chém đầu hai Ngài trên đường Aurêlianô, gần nhà bà Luxina và cũng gần cầu Trajanô. Luxina sung sướng đưa xác hai Ngài về nhà khâm liệm cẩn thận với thuốc thơm quý giá và chôn táng trong một nghĩa địa cũng trên đường Aurêlianô, có lẽ là nghĩa địa Luxina. Cứ theo một bảng đề, thì chính thánh Giáo hoàng Đamasô, thế kỷ thứ IV, đã khởi công xây một đại giáo đường này, thánh giáo hoàng Grêgôriô Cả đã đọc bài chú giải Thánh kinh thứ 23 của Ngài, trong đó có nhắc đến quý thể của hai thánh nhân. Đại giáo đường này trùng tu dưới thời Giáo Hoàng Grêgôriô III (732). Đến thời Giáo Hoàng Pascal I, Ngài truyền dời xác hai thánh Prôcessô và Martiniô về đại giáo đường thánh Phêrô tại Rôma. Như thế Prôcessô và Martiniô được trọn tình mong ước, vì đã được gần gũi khi sống, khi chết cũng được yên nghỉ bên Thầy mình là Thánh Cả Phêrô. Hiện nay trên mộ các Ngài có một bàn thờ riêng dâng hiến của lễ hy sinh của các Ngài làm một với hiến tế độc nhất của Thầy Chí Thánh duy nhất là Chúa Giêsu Linh mục Thượng Phẩm. Còn nhà thờ và nghĩa trang trên đường Aurêlianô xưa nay đã bị hoang phế, khó mà nhận ra được, nhưng gương sáng của các Ngài muôn đời vẫn không bao giờ tàn phai.