Hạnh Các Thánh


Ngày 21 tháng 5

THÁNH HÔPISCIÔ HIỂN TU

(thế kỷ VI)

Thánh Hôpisciô sinh vào khoảng tiền bán thế kỷ thứ VI tại thành Nicê nước Pháp. Vì ảnh hưởng phong trào ẩn tu đương thời, thánh nhân đến tĩnh tu tại ngôi tháp cổ gần Villabranca cách thành Nicê một dặm đường. Ngôi tháp này đứng chơ vơ trên một bán đảo hoang lạnh. Ngày nay để kỷ niệm thánh nhân, người ta còn xây một tháp khác và đặt tên là tháp thánh Hôpisciô. Qua bao phong sương tuế nguyệt, ngọn tháp ấy vẫn đứng hiên ngang trên bán đảo, tượng trưng tinh thần tu đức và đời sống gương mẫu của thánh nhân bất diệt và lưu truyền mãi trong muôn thế hệ...

Đêm ngày sống tịch liêu cô quạnh trong cây tháp, thánh nhân luôn hướng tâm hồn về Chúa. Ngài sống hết sức khổ hạnh: ăn chay hãm mình và cầu nguyện liên lỉ, đó là phương pháp thánh hóa của ngài. Để phạt xác, thánh nhân luôn luôn mang xiềng sắt và chỉ ăn vỏn vẹn mấy mẩu bánh khô mốc, mấy quả chà là với nước lã. Hơn thế, trong mùa chay, ngài chỉ ăn cỏ như các vị ẩn tu Ai Cập. Đầu tiên ngài còn ăn cỏ luộc, đến sau ngài lại dùng cỏ sống.

Như để tán thưởng, khích lệ đời sống hy sinh và cầu nguyện hiếm có của thánh nhân, Chúa đã ban cho ngài ơn nói tiên tri là quê hương của ngài sẽ bị quân Lombađia xâm chiếm. Ngài nói: “Quân Lombađia sẽ xâm lăng miền Bauđê và tàn phá các thành phố vì dân chúng phạm quá nhiều tội ác trước mặt Chúa. Người dân không sống theo đức tin, họ ham mê trục lợi, ăn trộm, nói hành và giết hại lẫn nhau. Thảm hại thay, kẻ bần cùng không ai nâng đỡ, người bệnh tật thiếu lời an ủi, và cô nhi quả phụ sống lạc lõng bơ vơ! Vì thế, tai họa sẽ dồn dập đổ trên họ. Vậy tôi nói cho anh em biết: Anh em hãy đào hầm giấu của và ẩn thân trước khi quân địch tới. Nhưng hầm trú vững chắc nhất là anh em hãy thống hối trở về với Thiên Chúa là Đấng hằng sẵn sàng tha thứ và phù hộ anh em...”. Đáp lại lời gọi của thánh Hôpisciô, nhiều người nhân đức rút lui ra hoang đảo để ăn năn đền tội. Họ dựng lều quanh tháp thánh nhân và xin ngài hướng dẫn đường tu đức. Tuy tuổi già sức yếu lại quen giam mình trong tháp chật hẹp, thánh Hôpisciô không nỡ từ chối lời họ xin. Ngài qui tụ những người thiện chí thành một tu viện trên hoang đảo. Bấy giờ các thầy vì sợ quân bán khai đến tàn phá tu viện và giết thánh nhân, nên đã tìm mọi phương thế phòng vệ tu viện, họ xin thánh nhân tìm đường lẩn trốn, nhưng với một giọng trầm trầm và gương mặt bình tĩnh đầy xác tín, ngài nói: “Các thầy đừng sợ, có lẽ quân thù sẽ hành hạ tôi, nhưng chúng không giết được tôi đâu”. Thế rồi, một hôm quân địch hùng hổ kéo đến làm các thầy hoảng sợ chạy trốn hết, chỉ còn một mình thánh Hôpisciô quì cầu nguyện tại ngọn tháp. Chúng xông vào định bắt sống thánh nhân nhưng khi thấy khuôn mặt ngài tiều tụy và thân xác mang nặng xiềng xích, họ bỡ ngỡ tưởng ngài là một phạm nhân bị đầy ải. Họ gọi viên thông ngôn đến hỏi xem thánh nhân đã phạm tội gì mà phải lưu đầy như thế. Thánh nhân trả lời rằng mình đã phạm tội giết người và đã từng làm nhiều điều xấu xa bỉ ổi. Bấy giờ một tên lính rút kiếm lên thì tự nhiên tay bị cứng đờ và cứ giơ thẳng lên trời, còn thanh kiếm rơi xuống đất không làm hại gì thánh Hôpisciô. Thấy vậy các quân nhân hoảng sợ kêu cứu ầm trời, họ nài xin thánh nhân chữa người bị cứng tay. Thánh nhân cầu nguyện rồi làm dấu thánh giá trên tay bất toại của tên lính, lập tức tay y lành lại như cũ. Cảm động, người lính xin tiếp nhận đức tin công giáo và ở lại tĩnh tu với thánh nhân trong hoang đảo. Một số lính khác nghe lời thánh nhân khuyên bảo bỏ kiếm trở về quê hương sống cuộc sống lương thiện.

Đời sống khổ tu và tinh thần cầu nguyện của thánh nhân rất đẹp lòng Chúa. Vì thế Chúa đã ban cho ngài làm nhiều phép lạ. Lần kia, ở Angers có một người bị bệnh câm điếc. Sau bao phí tổn thuốc men, nhưng tiền mất tật mang, ông bèn quyết định nhờ một thầy phụ tế dẫn sang Rôma khấn mồ các thánh tông đồ. Trên đường hành hương, thầy phụ tế và người bệnh ăn chay cầu nguyện sốt sắng xin Chúa cứu thoát. Bỗng một hôm đi qua hoang đảo cả hai người được thánh Hôpisciô ra đón mời vào tu viện. Sau câu truyện hàn huyên, thánh nhân lấy dầu thánh xức vào miệng và tai người bệnh và đọc: “Nhân danh Chúa Kitô, Đấng đã xua đuổi ma quỉ ra khỏi người bị câm điếc, tai và miệng con hãy mở ra”. Tức thì người bệnh được khỏi. Thánh nhân hỏi tên người bệnh. Ông trả lời to tiếng: “Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa”. Thầy phó tế cất tiếng tung hô: “Lạy Chúa Giêsu, con xin đội ơn Chúa đã đoái thương dùng đến tay thánh Hôpisciô tôi tớ Chúa mà làm phép lạ nhãn tiền này. Con đang đi tìm thánh Phêrô, thánh Phaolô và những đấng thánh khác đã đổ máu đào minh chứng đạo Chúa thì lạy Chúa, ở đây, ở chính chỗ này con đã tìm thấy các đấng thánh ấy”. Nhưng thánh nhân ngắt lời thầy phụ tế và nói: “Không phải con người hèn mọn này đã chữa bệnh nhân, nhưng là chính Đấng bởi không mà sáng tạo vũ trụ, Đấng đã Nhập Thể chữa cho người mù được xem, kẻ điếc được nghe và người câm nói được, người phong cùi được khỏi”.

Tuy sống trong hoang đảo nhưng tiếng nhân đức của thánh Hôpisciô đã lan vang khắp vùng lân cận. Nhiều người bệnh tật và quỉ ám đã tuôn đến xin ngài cứu chữa. Vì thế những năm cuối đời, thánh Hôpisciô suốt ngày đêm chỉ ăn chay cầu nguyện cho các bệnh nhân được lành mạnh. Ngài sống nhiệm nhặt đến quên cả tuổi già và những cơn bệnh trong mình. Cho đến một hôm thánh nhân được Chúa cho biết ngày về trời sắp tới, ngài liền gọi thầy quản lý tu viện đến và bảo: “Thầy hãy cho người dùng cuốc xẻng khoét vào chân tháp một lỗ làm cửa vào, cho người đến báo tin cho Đức Giám mục thành Nicê đến mai táng tôi, vì chỉ còn ba ngày nữa tôi sẽ từ bỏ thế gian này trở về Thiên quốc lãnh nhận phần thưởng Chúa dành cho tôi”. Được tin, các thầy không sao giấu nổi nỗi buồn phiền. Các thầy tuy vui sướng vì có người cha nhân đức thánh thiện, nhưng lại rất buồn nghĩ đến ngày sắp phải ly biệt vị bề trên khả kính ấy. Một thầy hoảng hốt khi nhìn qua cửa sổ thấy mình thánh nhân mang nặng xiềng xích và sâu bọ lúc nhúc đã thất thanh kêu lên: “Ôi! Cha bề trên, làm sao cha có thể chịu được những khổ hình như thế?” Thánh nhân trả lời: “Chúa ban cho tôi đủ sức chịu đựng, nhưng ngày tôi được giải thoát đã đến, tôi sắp về nơi an nghỉ muôn đời”. Như lời ngài đã tiên báo, đến ngày thứ ba ngài cởi hết cả xiềng xích, nằm phục xuống đất cầu nguyện. Sau những lời kinh hòa với nước mắt và lòng sám hối, thánh nhân nằm trên một chiếc ghế dài thô sơ, rồi tiếp tục cầu nguyện cho đến khi linh hồn bay về trời hưởng dung nhan Chúa muôn đời. Vừa khi thánh nhân tắt thở, Chúa đã làm một việc lạ trên xác ngài. Khi còn sống mình mẩy thánh nhân đầy vết thương và lúc nhúc giòi bọ, thế mà sau khi chết thân xác ngài trở nên lành lặn, tươi đẹp và xông ra nhiều hương thơm. Tin thánh nhân từ trần loan đi, mọi người khắp nơi tuôn đến kính viếng. Đức Giám mục thành Audius, thành Nicê ra lệnh tổ chức tang lễ thánh nhân rất trọng thể. Rồi từ đấy có những người đến kính viếng và cầu khẩn trước mộ ngài với lòng sốt sắng. Lòng sùng mộ và tin tưởng ấy hẳn nhiều lần đã được Chúa trả công bằng những phép lạ hiển nhiên qua lời bầu cử của thánh nhân.

Ngày nay nhà thờ chính toà thành Nicê chỉ còn giữ được xương tay của thánh nhân. Còn các phần khác thì rải rác trong hầu hết các địa phận nước Pháp, nhất là ở Villabranca, Tubia thuộc bán đảo thánh nhân đã sống. Hiện nay bán đảo Hôpicô vẫn là nơi hành hương danh tiếng lôi cuốn biết bao thiện nam tín nữ công giáo, một nơi mà hương thơm của Chúa Kitô toả ra thơm ngát vì gương sáng và sự nghiệp của thánh Hôpisciô hiển tu.