Hạnh Các Thánh


Ngày 04 tháng 5

THÁNH GIÁO HOÀNG ALEXANDRÔ I

HAI THÁNH LINH MỤC ÊVENCIÔ và THÊOĐULÔ TỬ ĐẠO

Theo cuốn “Giáo Hoàng thư”, thì thánh Alexanđrô I sinh tại Rôma. Ngài kế vị thánh Giáo Hoàng Êvaritô và cầm lái con thuyền giáo hội trong thời hạn mười năm, kể từ năm đầu thế kỷ XII. Cho tới nay các nhà phụng vụ vẫn đinh ninh rằng chính thánh nhân đã để ý nhiều đến việc sửa đổi các lễ nghi. Ngài đã truyền cho các linh mục pha nước vào chén rượu hiến tế và phải làm phép nước mà ta quen gọi là nước thánh. Ngài chịu tử đạo sau nhiều cực hình, năm 119. Tên ngài được ghi trong bài lễ quy của thánh lễ.

Sau đây là một bản văn xuất hiện vào thế kỷ V nói về cuộc tử đạo của thánh Giáo Hoàng Alexanđrô I và hai linh mục tên là Êvenciô và Thêôđulô:

Dưới triều Hoàng đế Adrianô, ông tỉnh trưởng Aurêlianô đã bắt giam Đức Giáo Hoàng Alexanđrô I cùng với một phú gia lương thiện tên là Hêmê. Họ giao hai người cho viên cai ngục Quirinô. Ông này khi biết chính nhờ Đức Giáo Hoàng mà ông Hêmê đã nhận đức tin, liền nói với Hêmê rằng: “Nếu ông Alexanđrô thực có quyền phép như ông nói, tôi sẽ bắt ông ta đeo gông nặng gấp ba và trói chặt trong góc ngục. Tôi sẽ làm như thế, mà nếu ông ta tự cởi trói được và đến tìm ông ở nhà tôi, lúc ấy tôi sẽ tin ông ta”. Quả thực Chúa đã can thiệp để tỏ uy quyền của Người! một Sứ thần hiện đến mở cửa, tháo gông và chỉ lối cho thánh Alexanđrô. Ngài ung dung đến gõ cửa nhà viên cai ngục và gặp ông Hêmê ở đó. Dầu vậy, viên cai ngục vẫn chưa tin, còn muốn xin thánh Giáo Hoàng chữa con gái ông là cô Babina khỏi chứng bệnh thần kinh. Đức Giáo Hoàng thuận nghe, ngài bảo: “Ông cứ dẫn con gái ông đến ngục và Thiên Chúa sẽ chữa khỏi”. Ông Quirinô đích thân dẫn con đến, Đức Giáo Hoàng lại hỏi ông: “Có còn người công giáo nào bị gông cùm không?” – “Thưa còn hai linh mục người Đông phương tên là Êvenciô và Thêôđulô” - “Xin ông hãy đi dẫn các ngài tới đây”. Khi trở về thấy con gái mình không những đã khỏi bệnh mà còn khỏe mạnh và duyên dáng hơn trước, viên cai ngục cảm động, muốn cho Đức Giáo Hoàng tự do thoát ngục. Nhưng ngài muốn ở lại và xin phép được tự do tổ chức các buổi học giáo lý cho các phạm nhân trong trại giam. Vì lòng biết ơn, viên cai ngục vâng theo ngay. Hơn thế, chính ông còn đứng ra đốc thúc gia đình ông và các phạm nhân đến học giáo lý. Tất cả chừng hơn 100 người kể cả cô Babina và viên cai ngục Quirinô đều tin Chúa Kitô và chịu phép rửa tội. Trại giam bỗng nhiên trở thành một xứ đạo, mọi người hân hoan sống bác ái theo tinh thần Chúa Kitô...

Tin đồn đến tai tỉnh trưởng Aurêlianô. Ông nổi giận truyền bắt ông Quirinô tra tấn, rồi xử trảm. Các giáo hữu vui sướng lấy xác ngài và mai táng tại nghĩa trang Prêtexta trên đường Appia. Nhà phú gia Hêmê cũng được hạnh phúc nhận cành lá tử đạo. Ngài bị xử trảm và được mai táng tại nghĩa trang Salaria. Chưa hả giận, ông tỉnh trưởng còn truyền vứt xuống biển tất cả những phạm nhân đã chịu đạo.

Riêng thánh Giáo Hoàng Alexanđrô và hai linh mục Êvenciô và Thêôđulô, ông tỉnh trưởng giam mỗi người một nơi và định ngày xét xử. Sau đây là những lời đối chất giữa ông tỉnh trưởng và từng vị thánh.

Với tất cả thái độ của một con người cường quyền khét tiếng, ông tỉnh trưởng Aurêlianô hất hàm hỏi:

Ô. Alexanđrô, ta muốn nhà người nói cho ta hay tất cả cái “mầu nhiệm” của đạo Kitô.

A. Chúa Kitô cấm chúng tôi không được vất những vật thánh cho con chó.

Ô. Nhà ngươi bảo ta là con chó ư ?

A. Phải, ông xấu hơn con chó.

Ô. Nếu ngươi không trả lời những câu ta hỏi, ta sẽ truyền đánh ngươi.

A. Tôi chỉ kính sợ một Thiên Chúa, còn ông không làm hại được tôi.

Ô. Hãy bỏ lòng tin hão và hãy nhớ đến uy quyền của ta.

A. Xin ông đừng khoe khoang, vì kẻ nào kiêu ngạo sẽ bị tiêu diệt không còn để lại dấu vết.

Ô. Nhà người khốn nạn quá, ta càng khoan giãn, nhà ngươi lại cố tình ngu ngốc đi đến chỗ chết.

A. Xin ông tỉnh trưởng đừng nói thêm nữa, không ai vô tội đã thoát khỏi bàn tay phũ phàng của ông. Xin ông cứ xử tôi như đã xử Hêmê, Quirinô và tất cả các tù nhân đã lãnh phép rửa tội. Tôi ước mong nước hằng sống.

Ô. Ta hỏi, tại sao nhà ngươi lại yêu sự chết ?

A. Tôi đã nói, Chúa Kitô cấm chúng tôi không được vất vật thánh cho con chó.

Ô. Vậy ta là con chó ư ? Câm miệng đi, ta sẽ cho đánh tan xác ngươi.

A. Tôi không sợ hình phạt của ông. Tôi chỉ sợ hình phạt của Chúa công chính.

Lập tức ông tỉnh trưởng Aurêlianô truyền treo thánh Alexanđrô lên, quất roi gai vào thân và đốt đèn sáng nóng dọi vào mặt.

Thánh tử đạo can đảm chịu khổ hình và cầu nguyện trong yên lặng... Thấy thế, ông tỉnh trưởng lại nói:

Ô. Tại sao nhà ngươi không nói gì ?

A. Tôi đang cầu nguyện và khi cầu nguyện, người công giáo chỉ nói với Thiên Chúa thôi.

Ô. Hãy trả lời những câu ta hỏi thì ta sẽ tha gia hình.

A. Tôi coi thường tính hung ác của ông.

Ô. Tại sao nhà ngươi đã nhiều tuổi mà còn muốn chết can trường như lúc còn thanh xuân?

A. Xin Thiên Chúa cho ông khỏi mất linh hồn.

Ông tỉnh trưởng Aurêlianô truyền cởi trói cho thánh tử đạo và đòi dẫn hai linh mục Êvenciô và Thêôđulô ra. Ông quay lại hỏi thánh Alexanđrô:

Ô. Các bị cáo này là ai ?

A. Là hai linh mục thánh thiện.

Ông tỉnh trưởng quay sang hỏi linh mục Êvenciô:

Ô. Tên ngươi là gì ?

Ê. Người ta gọi tôi là linh mục Êvenciô, nhưng tên thực của tôi là “Kitô hữu”.

Ô. Ngươi đã theo đạo từ bao giờ ?

Ê. Từ 70 năm nay. Tôi đã chịu phép rửa tội khi lên 11, và thụ phong linh mục năm 20 tuổi, bây giờ đã 81 tuổi, và tôi hãnh diện đã sống qua những năm cuối đời trong u ngục và gông cùm vì danh Chúa.

Ô. Ta thương tuổi già của nhà ngươi lắm. Ngươi hãy chối ông Giêsu đi, ta sẽ cho ngươi làm bạn ta và hưởng mọi giầu sang phú quý.

Ê. Ngài hình như mất trí rồi? Tôi cứ tưởng ngài am hiểu? Thì ra sự mù quáng đã làm cho ngài không thể nhận thấy những cái thuộc về Thiên Chúa. Thân xác này có là chỉ vì nay còn mai mất! Xin ông tỉnh trưởng hãy thống hối, tin theo Chúa Kitô hầu đáng được Người thương xót.

Theo lệnh ông tỉnh trưởng, cha Êvenciô lui ra, và cha Thêôđulô được dẫn vào.

Ô. Thêôđulô, chính ngươi đã khinh dể sắc lệnh của Hoàng đế?

T. Thưa ông tỉnh trưởng, chính Hoàng đế và cả ông cũng đã vi phạm luật vì đã hành hạ các vị thánh của Thiên Chúa. Kìa Alexanđrô đã làm gì mà ông lại hành hạ ngài như thế?

Ô. Ngươi tưởng ngươi có thể thoát tay ta hay sao?

T. Tôi tin rằng Chúa sẽ thương xót và không để tôi xa lìa khỏi đoàn thể các vị tử đạo.

Tỉnh trưởng Aurêlianô không giữ nổi bình tĩnh. Ông truyền đốt lửa, trói thánh Giáo Hoàng Alexanđrô và cha Êvenciô ghép lưng vào nhau và xô các ngài vào lửa. Với hình phạt độc ác ấy, ông hy vọng có thể lay chuyển lòng tin sắt đá của linh mục Thêôđulô. Từ trong lửa hồng thánh Alexanđrô nói với cha Thêôđulô: “Xin cha hãy nhảy vào đây với chúng tôi, vì đây chẳng khác gì lò lửa của ba thánh trẻ xưa”. Lập tức cha Thêôđulô nhảy vào hôn các thánh và cả ba cùng dâng lời ca ngợi Thiên Chúa: “Lạy Chúa, Chúa đã chuẩn nhận lòng yêu mến của chúng con bằng ngọn lửa hồng đẹp, và lúc này linh hồn chúng con được nghỉ yên trong vinh quang của Chúa”.

Ông tỉnh trưởng Aurêlianô rút lui ngay từ khi ngọn lửa bừng cháy, vì ông thừa đoán kết quả sẽ ra sao. Nhưng khi ngọn lửa tàn, người ta đến báo cho ông là các thánh vẫn còn sống nguyên vẹn. Uất hận, Aurêlianô ra lệnh chém đầu hai cha Êvenciô và Thêôđulô. Còn Đức Giáo Hoàng Alexanđrô thì bị trói căng ra giữa bốn cột sắt và chịu hành hình cho đến khi chết. Có một bà góa đạo đức tên là Sêvêrina bỏ tiền chuộc xác các thánh và đem về mai táng. Bà mai táng thánh Alexanđrô I và Êvenciô chung một mồ, còn cha Thêôđulô riêng trong một hầm mộ khác. Nhiều linh mục và giáo dân Rôma kéo đến dự tang lễ. Bà Sêvêrina làm nhà ở gần hầu coi sóc phần mộ các thánh tử đạo. Về sau Đức Giáo Hoàng Sixtô truyền cho một vị Giám mục đến dâng lễ trên phần mộ Đức Giáo Hoàng Alexanđrô I. Sau cùng Đức Giáo Hoàng Pascal truyền rước xác các thánh về nhà thờ thánh nữ Praxêđê tại Rôma nhằm mục đích đặt cao những “Ngọn đèn đức tin” và làm vinh danh những người đã chết vì chân lý.