Các Thánh Anh Hài


Cách Cư Xử Của Thiên Chúa
Sưu tầm

CHUẨN BỊ HÔM TRƯỚC

Khi biết âm mưu của mình bị các nhà bác học phá hỏng, vua Hêrôđê nổi trận lôi đình. Ông ra lệnh tàn sát mọi Hài Nhi tại Bêlem và các miền phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, dựa theo thời gian các nhà bác học tiết lộ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri: ‘Tiếng kêu khóc vang dội trong xứ Rama. Rachen khóc thương con cái và không bao giờ nguôi cơn buồn vì chúng không còn nữa.’

Tôi sẽ hình dung ra cảnh tượng giết chóc ghê tởm này. Thiên Chúa và chính Hài Nhi Giêsu cũng đang theo dõi từ xa. Thế rồi tôi tự hỏi tại sao đức công bình Chúa lại làm ngơ trước những đau khổ bất công và vô ích này. Việc tìm hiểu với lòng thành kính sẽ thúc giục tôi nâng tâm trí lên và tập thói quen không xét đoán ý định Thiên Chúa theo bề ngoài nữa.

Ôi ánh sáng rực rỡ của đức tin, xin soi sáng tâm trí tôi đang giao động!

NGUYỆN NGẮM

CẢNH ĐAU ĐỚN THƯƠNG TÂM

Ôi cảnh tượng hãi hùng! Đoàn người đằng đằng sát khí xông vào từng gia đình làm vang lên tiếng khóc trẻ thơ. Có hài nhi đang thiếp ngủ trong nôi ấm áp và dịu dàng thức giấc với nụ cười tươi xinh. Ôi nụ cười êm ái, sao không cải hóa nổi tên khát máu? Có hài nhi run sợ ép mình vào lòng mẹ. Ôi, tấm lòng đáng kính có bảo vệ được gì đâu! Ôi bà mẹ đáng thương, hài nhi này, bà đã yêu quí, đã chăm sóc, đã thức khuya dậy sớm, đã vui mừng hy vọng, giờ đây nó sắp ngã gục trước mắt bà, trong cực hình khủng khiếp. Những hài nhi mới chào đời được mấy ngày, đã thản nhiên đón nhận cái chết mà không sợ hãi vì chúng còn ngây thơ quá. Đối với các hài nhi chừng hai tuổi, chúng kêu la và đôi bàn tay bé bỏng chới với giơ lên trong thái độ tuyệt vọng. Ôi những thân hình rách nát, những cổ họng mở toác, máu chảy lênh láng! Những người cha bị cầm giữ không thể chống đối được. Những người mẹ chỉ còn biết van nài, khóc lóc. Tên bạo chúa đã biết chọn thuộc hạ và bọn này quá biết rằng hễ nương tay là mang họa vào thân.

Cuộc sát hại hoàn tất, bọn lý hình ra về. Người cha được trả tự do đưa mắt nhớn nhác nhìn vào đống vải đẫm máu. Đứa con yêu dấu giờ đây chỉ là cái xác không hồn. Người mẹ thẫn thờ ôm chặt trong cánh tay co quắp.

LÒNG THƯƠNG CẢM CỦA CHÚA GIÊSU

Không phải chỉ mình cha mẹ các hài nhi mới tê tái vì cuộc tàn sát đó. Xa xa, trong sa mạc Ai cập, còn một tâm hồn khác, tâm hồnn của một Hài Nhi đã thuong cảm cảnh tượng hãi hùng ấy một cách mãnh liệt. Ôi lạäy Chúa Giêsu, con làm sao tưởng tượng được Chúa khổ đau hơn những bà mẹ các nạn nhân bé bỏng kia! Con thấy Chúa bình thản tiến vào cảnh hoang vu, xa tầm mắt của kẻ tìm giết Chúa. Con tưởng Chúa cũng có những cảm tưởng tự nhiên như khi người ta thoát khỏi một nguy hiểm cấp bách. Thế mà Chúa chỉ quan tâm đến cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trong từng gia đình ở Bêlem. Chúa nhìn thấy vết đâm, máu chảy, xác chết. Chúa nghe vang trong hơi gió những tiếng thất thanh, những tiếng rên la, than khóc. Niềm đau đớn Chúa sâu đậm đến nỗi Chúa sẽ bật khóc, nếu lúc ấy Chúa biểu lộ được mối sầu nung nấu bên trong. Thế mà Chúa phải tỏ ra không hay biết, không xúc cảm.

Dưới khuôn mặt bình tĩnh của Chúa, tiềm ẩn bao nhiêu xao xuyến cảm động! Con đã hiểu. Con tìm ra mầu nhiệm bí ẩn, trong từng bước Chúa đi. Tư tưởng uyên bác của Chúa, qua không gian và thời gian, bao trùm mọi thời đại, mọi con người, mọi biến chuyển. Trái tim Chúa rung động với từng nỗi khổ đau của nhân loại. Nếu lúc ấy Chúa đã thấy những cơn đau đớn tầm thường hiện tại của con – con tin chắc rằng Chúa thấy – thì làm sao Chúa lại không thấy và đau khổ chính là lúc mà các nạn nhân bé bỏng ấy chịu đựng vì Chúa?

Ôi, làm sao nói được lòng cảm thương của Chúa đối với các bạn hài nhi vô tội của Chúa! Con thán phục và tôn thờ Chúa đầy lòng lân tuất và yêu đương hơn mọi lòng thương cảm nhân loại. Mỗi nhát dao chém chết một hài nhi là vằm nát tâm hồn bà mẹ. Nhưng Chúa còn cảm thấy thống khổ và đau lòng hơn. Ôi mầu nhiệm của một tâm hồn bao trùm cả vạn vật!

THIÊN CHÚA ĐỀN BÙ

Ôi lạy Thiên Chúa khôn ngoan và hoàn thiện! Tâm trí con tôn thờ kính lạy, xin Chúa đừng khinh chê nếu tính nhạy cảm của con bỗng thốt lên lời khổ nhọc âu lo. Sao Chúa lại để diễn ra trước mắt cảnh tượng hãi hùng ấy trong khi Chúa dễ

dàng ngăn chặn bàn tay hung ác, hay đập chết hung thủ khát máu kia! Tại sao phải hy sinh vô ích như thế, khi con Chúa đã thoát nguy? Lạy Chúa Giêsu, Chúa vô cùng nhân lành, sao Chúa có thể không cầu xin, không cứu thoát những hài nhi vô tội? Lòng nhân từ, thương cảm và công chính Chúa ở đâu? Thế rồi tôi nghe văng vẳng lên một tiếng nói: ‘Hãy nhìn lên đây, chúng ta đang ở trên cao, thử lên đây với chúng ta!’ Lúc đó, trước cặp mắt chói sáng của tôi, tầng Trời mở ra, và trong chốn hoan lạc, huy hoàng, tôi nhận thấy rõ ràng những hài nhi vô cùng xinh đẹp và hạnh phúc. Tay họ đang rung cành lá chiến thắng, đầu họ đội triều thiên thắm đỏ với bông hoa vừa chớm nở. Các cậu có nhớ tiếc đời sống ngắn ngủi ở trần thế không? Đổi một giờ sống để lấy cuộc đời vĩnh cửu! Đổi một vài đau đớn, các cậu nhận được hạnh phúc ngất ngây đời đời của Thiên Chúa! Và tôi lại nghe tiếng nói: ‘Này bạn, hãy chiêm ngưỡng sự công chính, lòng nhân từ và khôn ngoan của Thiên Chúa.’

Bên cạnh các thánh Anh Hài, tôi nhìn thấy các linh hồn quả cảm đang vui tươi và hãnh diện. Đó chính là mẹ các thánh Anh Hài, những người mẹ mà ngày xưa không có gì xoa dịu được nỗi đau buồn. Nhưng ơn nhẫn nhục và trông cậy đã đổ xuống đúng lúc. Lúc chết họ được vào nước Trời và được gặp lại những đứa con yêu quí, giờ đây xinh tươi, huy hoàng và trìu mến.

Ôi các bà mẹ thành Rama, các bà nghĩ sao về Thiên Chúa, về đau khổ, các cuộc phân ly? Cơn thử thách chỉ còn là một kỷ niệm xa xưa, phần thưởng từ đây bất diệt.

Trang chủ

Trang các Thánh