Lễ Kính Thánh Anrê, Tông Đồ


THÁNH ANRÊ, LẦN ĐẦU TIÊN GẶP GỠ CHÚA

Tác giả: Lm:Fernandez

 Họ đã đến và xem nơi ở của Người; và họ đã lưu lại với Người ngày hôm ấy. Bấy giờ vào giờ thứ mười. Phúc Âm cho chúng ta biết Anrê và Gioan là những Tông Đồ đầu tiên đã theo Chúa Giêsu. Ngay sau khi khởi sự sứ vụ rao giảng công khai – ngày hôm sau – Chúa Cứu Thế đã gặp Gioan Tẩy Giả cùng hai môn đệ của ông. Nhìn thấy Chúa đi qua, vị Tiền Hô tuyên xưng: Đây là Con Chiên Thiên Chúa.

Chúa Kitô kêu gọi những môn đệ đầu tiên để sống thân mật bên Người và cộng tác vào sứ mạng của Người, và các ngài đã lập tức đáp ứng: Chúa Giêsu quay lại và nhìn thấy hai người theo mình thì nói với họ: ‘Các ngươi tìm gì?’ Họ thưa, ‘Rabbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?’ Người trả lời, ‘Hãy đến mà xem.’ Lời mời gọi của Chúa dành cho các ngài thật thắm thiết biết bao. Anrê, anh của Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe lời Gioan Tẩy Giả và đi theo Chúa. Hôm ấy, Chúa Giêsu đã nói chuyện với các ngài bằng thượng trí Thiên Chúa và sức thu hút nhân tính của Người, và các ngài đã trung thành theo Chúa cho đến cùng. Nhiều năm sau đó, thánh Gioan vẫn nhớ và ghi lại chính xác thời điểm các ngài đã được gặp Chúa. Lúc ấy vào giờ thứ mười, tức là vào khoảng bốn giờ chiều. Các ngài không bao giờ quên được thời điểm Chúa Giêsu đã hỏi: Các ngươi tìm gì? Thánh Anrê luôn luôn nhớ rõ ngày giờ quyết định ấy. Không một Tông Đồ nào đã quên lần gặp gỡ mang tính quyết định với Chúa Giêsu.

Chấp nhận lời Chúa mời gọi và sống với thân mật với Người là một hồng ân lớn lao nhất mà một người có thể lãnh nhận ở đời này. Ngày chúng ta nhận ra tiếng gọi hãy theo bước Thầy Chí Thánh là một ngày hân hoan chúng ta phải luôn ghi nhớ trong lòng. Ơn thiên triệu bao giờ cũng là một ơn nhưng không. Lời mời gọi càng thôi thúc, chúng ta càng phải trân trọng, bởi vì ơn gọi ấy chiếu sáng toàn bộ tương lai và đem lại ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Ơn thiên triệu thường là một quá trình tiệm tiến, đưa chúng ta đến chỗ nhận thức rõ ràng trong bình an và thanh thản của những giờ cầu nguyện. Tuy nhiên, đôi khi, như trường hợp của thánh Phaolô, ơn gọi lại được biểu thị sáng trưng như một ánh chớp xé toang bức màn tăm tối của mây mù che phủ. Thầy Chí Thánh như thể đặt tay lên vai chúng ta mà nói: Con thuộc về Ta! Hãy theo Ta! Linh hồn chứa chan niềm vui, ra đi và bán hết tất cả những gì mình có và mua lấy thuở ruộng ẩn chứa kho tàng của họ. Như một thương gia buôn ngọc, linh hồn tìm được hạt ngọc quí báu giữa cuộc đời.

Chúa Giêsu phán với các môn đệ đầu tiên: Hãy đến mà xem. Trong cuộc sống với Chúa, Anrê và Gioan đã học được nhiều điều mà chỉ dựa những lời ấy ban đầu ấy, các ngài vẫn chưa hiểu rõ. Qua việc thường xuyên cầu nguyện, chúng ta cũng có thể nhận ra nhiều lời mời gọi Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ trở nên thân tình với Chúa Kitô, và nhờ đó mà theo sát bước Người hơn. Khi thưa chuyện với Chúa, chúng ta có thể tự hỏi mình có đang chăm chú để nhận ra tiếng Người phán dạy hay không. Chúng ta có đáp ứng trọn vẹn trước những gì Chúa Kitô đòi hỏi, bởi vì Người đã muốn lệ thuộc vào sự cộng tác của chúng ta hay không? Chúng ta hãy nhớ Chúa vẫn hiện diện giữa thế giới tương tự như hai ngàn năm trước đây. Giờ đây, hơn bao giờ hết, Chúa Giêsu đang tìm kiếm những người cộng tác trong công cuộc cứu vớt các linh hồn. Việc tích cực đáp ứng lời mời gọi của Chúa bao giờ cũng đem lại lợi ích, bởi vì đó là một công việc mang ý nghĩa đời đời.