Hạnh Các Thánh Ngày 1 tháng 7 ÔNG THÁNH CYPRIANÔ VÀ BÀ THÁNH JUSTINA TỬ ĐẠO (Thế Kỷ IV) |
Thánh nữ Justina sinh tại thành Antiôkia dưới triều Hoàng đế Điôclêxianô, vào khoảng năm 300. Sinh trưởng trong một gia đình ngoại giáo, Justina có ngờ đâu đã được chọn để nêu gương trinh khiết và đức can đảm nhẫn nại cho hậu thế. Thực vậy, những gì loài người tưởng là không có thể thì Chúa đều làm được hết. Chúa đã chọn Justina, một cô gái con một bác sãi chùa, để làm vinh danh Người. Trong sách viết sự tích các thánh có kể lại rằng: khi Justina lên 16 tuổi, trong thành đã có nhiều chàng trai ngỏ lời cầu hôn với cô, nhưng cô chưa nhận lời của ai. Bỗng một ngày kia đang ngồi trầm ngâm trong nhà suy ngẫm về tương lai, Justina nghe có tiếng người giảng thuyết rất hùng hồn hấp dẫn ở ngoài phố, cô tò mò muốn biết người giảng thuyết đó là ai. Vừa mở cửa bước ra ngoài, Justina thấy một người đạo mạo, dáng bộ nghiêm trang, con mắt hiền từ đang giảng về Chúa Giêsu bị đóng đinh chuộc tội cho loài người, và đồng thời vạch rõ những sự sai lầm tai hại của đạo thờ ngẫu tượng quỷ ma. Người ấy giảng đến đâu là có người theo đến đấy. Lấy làm lạ và hơi cảm động, Justina từ đó ngày nào cũng ra nghe giảng, cô cũng tò mò hỏi những người xung quanh xem người đó là ai. Khi được biết đó là thầy sáu Bôrôliô, một người đã hiến toàn thân cho Chúa, giữ đức trinh khiết trọn đời để phụng sự, Justina lại càng cảm động và càng ham nghe giảng hơn nữa. Sau mấy ngày nghe thầy Bôrôliô giảng về một đạo thật là đạo thờ phượng Chúa Trời, Justina xin theo đạo ấy ngay. Trong khi đó Justina vẫn giấu cha mẹ, không cho các ngài biết đang học đạo. Nhưng một hôm khi nghe giảng về sự xấu xa của đạo thờ ngẫu tượng, Justina đã mạnh bạo nói với mẹ rằng: “Thưa mẹ, gia đình ta thờ cúng thần tượng bằng đá bằng đất, con thấy có vẻ giả dối và phi lý quá lại chẳng được ích gì. Con thấy những người theo đạo thầy Bôrôliô giảng có một sức linh thiêng giúp đỡ mạnh mẽ, Chúa của họ có thể đè bẹp các vi thần của ta và còn làm cho các tượng gỗ, tượng đá đó kinh khiếp run sơ”ï. Nghe Justina nói vậy, mẹ cô nổi giận và cấm cô không được nói như thế kẻo các thần phạt cả gia đình thì khốn. Nhưng lòng Justina đã được hâm nóng, không thể giấu mẹ được nữa, cô đã nói thẳng với mẹ: “Thưa mẹ, xin mẹ tha thứ cho con, con không thể nghe lời mẹ được nữa, con đã theo đạo Chúa Kitô rồi. Con quyết thờ phượng Đức Chúa Trời đã dựng nên trời đất muôn vật. Người là Cha nhân từ sẽ ban sự sống đời đời cho những ai thờ phượng tôn kính Người”. Nghe thế, mẹ Justina buồn rầu, đem sự thể nói cho chồng biết. Cha cô Justina hết sức tức giận, nhưng không biết giải quyết làm sao. Đêm ấy cả hai ông bà đều chiêm bao thấy Chúa Giêsu sáng láng vinh hiển có các thiên thần chầu chực nói với họ trong giấc mộng rằng: “Hãy đi theo Ta, Ta sẽ ban cho phúc thiên đàng trường sinh bất tử”. Đến sáng cả nhà đưa nhau đến xin Đức giám mục cho theo đạo. Đức giám mục liền trao cả gia đình cô Justina cho thầy Bôrôliô dạy giáo lý. Sau đó cả gia đình được chịu phép rửa tội một cách long trọng, cả thành phố đều xôn xao. Ơn Chúa xuống, Justina thấy yêu chuộng đức trinh khiết, cô đã khấn giữ mình đồng trinh trọn đời. Từ đó Justina trở nên như một bông hoa thơm của thành Antiôkia và như một tấm gương xán lạn về đường đạo hạnh nết na cho các thiếu nữ soi chung. Tiếng Justina đồn khắp thành. Lúc ấy có một thanh niên ngoại giáo nghe biết Justina nết na đạo hạnh đã nhờ người đến mối lái để cưới Justina, nhưng Justina cứ khăng khăng từ chối vì cô đã dâng quả tim cho Chúa rồi. Bị từ chối chàng thanh niên nọ giận hết chỗ nói: chàng có ý định sẽ bắt Justina đem về nhà làm vợ. Quả thực, một hôm Justina đang đi nhà thờ đã bị chàng thanh niên nọ cưỡng bức, nhưng may giáo dân đã cứu cô khỏi nanh vuốt của đứa vô lại. Không làm gì được, chàng ta chạy đến một thầy pháp sư danh tiếng tên là Cyprianô để xin ông dùng phù phép mà bắt Justina phải bằng lòng lấy mình. Cyprianô bằng lòng và cúng vái ma quỷ để được thành công. Ma quỷ bảo Cyprianô cứ đến nhà cô Justina và làm những phù phép chúng sẽ dạy cho, tức Justina sẽ bằng lòng kết hôn với chàng nọ ngay. Cyprianô đến và mang các phù phép ra làm, nhưng hoàn toàn thất bại vì Cyprianô vừa bước vào nhà thì Justina quỳ ngay lên cầu nguyện và khi thấy cơn cám dỗ đến cô liền làm dấu thánh giá và thầm thì kêu xin: “Lạy Chúa Giêsu là Chúa của con, Chúa đã sinh ra bởi Đức Nữ Trinh, Chúa yêu dấu những người khiết tịnh, xin cứu con khỏi cơn cám dỗ này”. Như thế ma quỷ đành bó tay chịu hàng. Cyprianô tỏ vẻ khinh rẻ những mưu độc của ma quỷ, nhưng ông vẫn cố gắng để thuyết phục Justina. Người ta thuật lại rằng Cyprianô kêu cầu đến chính Luxiphe là tướng các quỷ giúp đỡ mình. Luxiphe liền giả dạng làm một mỹ nhân tuyệt trần vào nhà Justina và thỏ thẻ cùng người rằng: “Chị ạ, em muốn đến để chị dạy bảo cho biết cách giữ mình trinh khiết, nhưng trước hết em muốn biết kẻ giữ đức này thì được phần thưởng gì?”. Justina trả lời: “Giữ đức trinh khiết thì không khó lắm, thế mà phần thưởng lại vô cùng trọng đại”. Vừa dứt lời thì Justina thấy trong mình nổi lên những cơn cám dỗ ghê gớm trái đức trinh khiết, biết ngay là mưu độc của ma quỷ, người liền làm dấu thánh giá rồi kêu tên Giêsu, lập tức Luxiphe chạy bán sống bán chết đến với Cyprianô mà nói rằng: “Thôi ta xin chịu, ta thấy thiếu nữ làm một dấu gì không rõ, ta đã khiếp sợ quá sức mà chạy đi”. Ngập ngừng một lát Luxiphe tiếp: “Ta thấy một người bị đóng đinh oai nghiêm lắm”. Nghe đến đây Cyprianô quát mắng thẳng vào mặt quỷ rằng: “Thế thì mày chẳng chịu người bị đóng đinh kia có quyền phép hơn mày sao! Đồ khốn kiếp, hãy xéo ra khỏi mặt ta, từ nay đừng có lừa dối ta nữa. Từ nay ta quyết tâm tôn thờ Đấng có phép làm cho mày khiếp sợ”. Vừa dứt lời, Cyprianô bị quỷ xông vào bóp cổ, nhưng ông kêu to: “Lạy Chúa mà Justina đang tôn thờ, xin cứu lấy tôi”. Quỷ liền chạy đi mất và không bao giờ dám trở lại nữa. Cyprianô được bằng an vô sự, ông liền chạy đến toà giám mục thuật lại sự thể và xin chịu phép rửa tội nhập đạo thánh. Chính đức giám mục đã rửa tội cho Cyprianô và về sau truyền chức sáu cho ngài cùng ban quyền trừ quỷ cho Cyprianô một cách đặc biệt. Sự trở về chính đạo của Justina và Cyprianô đã làm chấn động cả thành phố, gieo một sự căm hờn vô biên vào đầu óc nhà cầm quyền, vì Justina và Cyprianô đã khuyên dụ được nhiều người bỏ tà thần mà theo Kitô giáo. Qua bốn năm sau, Cyprianô và Justina bị nhà chức trách tầm nã và đã bị bắt vì đã gieo rắc một thứ đạo trái với luật của hoàng đế. Đứng trước mặt toà án, các ngài vẫn thản nhiên, mạnh bạo nói: “Xin ông nhớ rằng chỉ có đạo tôn thờ đấng đã dựng lên và cai quản mọi sự mới là đạo thật mà thôi, ngoài ra đầu là các đạo gian trá lừa bịp”. Nghe vậy, quan án giận hết sức, ông liền truyền cho quân lính lấy móc sắt xâu xé khắp cả mình mẩy Cyprianô. Còn Justina thì trói chân vào cột nhà mà chịu đòn. Bị hành hạ như thế, các ngài vẫn vui tươi ca hát ngợi khen Thiên Chúa. Cử chỉ của các ngài chỉ làm cho quan án thêm bực, ông truyền tống Cyprianô vào ngục, còn Justina thì bi trao cho một mụ quý phái để khuyên dụ người bỏ đạo. Nhưng họ đã hoàn toàn bị thất bại trước sự cương quyết trung thành với Chúa của hai vị thánh. Nhà chức trách ở Antiôkia ngày đêm cố thuyết phục các ngài bỏ đạo, nhưng không được kết quả, họ nhất định tìm cách giết các ngài. Mấy ngày sau, Cyprianô và Justina bị điệu ra giữa công trường và bị bỏ vào trong vạc dầu sôi. Nhưng được Chúa che chở, các ngài vẫn không việc gì mà vẫn vui vẻ đọc kinh cầu nguyện. Thấy không thể làm gì hơn được nữa, họ giải Cyprianô và Justina đến với hoàng đế Điôclêtianô đang ở trong thành Nicômêđia. Sau mấy lần tra tấn hai thánh nhân, Đôclêtianô đã ra lệnh chém đầu các ngài. Và ngày 26 tháng 5 đầu thế kỷ thứ tư, trên một bờ sông giáo hữu miền ấy chỉ còn thấy hai cái xác dầm sương dãi nắng sáu ngày sáu đêm liền. Lý hình không cho lấy xác hai người vì muốn để bêu cho dân chúng trông thấy mà kinh, và để cho thú vật đến xâu xé. Nhưng sau sáu ngày, giáo hữu đã đến lấy trộm được xác các ngài mang về Rôma và an táng trong nhà thờ thánh Gioan. |