Hạnh Các Thánh


Ngày 13 tháng 6

THÁNH ANTÔN PAĐÔVA, DÒNG THÁNH PHANXICÔ
(1195-1231)

Trải qua các thời đại, Giáo hội có nhiều vị thánh, ngay khi vừa từ trần, đã được dân chúng khắp năm châu say mê tôn kính, thánh Antôn chúng ta mừng lễ hôm nay, là một trong những vị thánh được cái diễm phúc ấy. Chả thế mà khi đề cập đến lòng sùng mộ của mọi dân tộc đối với thánh nhân, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã phán: “Thánh Antôn không phải là vị thánh của riêng thành Pađôva, nhưng là vị thánh của cả thế giới Công giáo”. Hơn thế, với danh hiệu là tiến sĩ của Giáo hội (được truy phong năm 1946), là một trong những chiến sĩ truyền giáo thời danh nhất của dòng thánh Phanxicô, thánh Antôn còn được tô điểm bằng rất nhiều mẩu truyện kỳ lạ, lưu truyền qua nhiều thế kỷ. Nếu không hoàn toàn có giá trị lịch sử xác thực thì ít ra cũng là những lời khen lao đích đáng đối với đời sống thánh thiện cũng như công cuộc tông đồ của ngài.

Thánh Antôn tên thật là Ferdinanđô, còn có biệt danh là Pađôva vì Pađôva là thành phố đã được diễm phúc lưu vết chân ngài một khoảng thời gian khá lâu, hơn nữa đó còn là nơi ngài an giấc ngàn thu và lưu lại tất cả con người của ngài tức là những thánh tích quí báu vậy.

Ferdinanđô chào đời ngày 13 tháng 08 tại Lisbona, thủ đô nước Bồ Đào Nha, trong một gia đình quyền quí. Năm lên 5 tuổi, cậu được gửi vào học tại trường giáo sĩ, và trong khung cảnh đó, cậu rất sớm nhận được ơn gọi dâng mình phục vụ Chúa. Bước tu trì đầu tiên của cậu là dòng các kinh sĩ thánh Âutinh. Năm 1220, Ferdinanđô bắt đầu vào nhà tập và sau hai năm tập luyện nhân đức thầy được gửi tới học tại Côimbra, nơi qui tụ nhiều giáo sư lỗi lạc từ đại học Paris tới. Mãn khó học thầy được Bề trên gọi lên chức linh mục.

Cuộc đời tu trì của cha Ferdinanđô tưởng đã được định hướng rõ rằng, nhưng ý Chúa Quan phòng lại muốn cha sống theo một lý tưởng khác. Số là cách Côimbra chừng một cây số ngàn, tại đồi thánh Antôn Ôliva, vừa mọc lên một nhà dòng nhỏ của mấy thầy dòng Anh em Hèn mọn con cái thánh Phanxicô nghèo. Đời sống khiêm nhường, khắc khổ của các thầy đã kích động tâm hồn cha Ferdinanđô rất nhiều và, qua những lần gặp gỡ các tu sĩ hèn mọn ấy trong khi đi khất thực, cha càng ngày càng hiểu rõ lý tưởng của các tu sĩ đang theo đuổi, nhất là tấm lòng nhiệt thành đối với công cuộc truyền giáo. Rồi một hôm các thầy đến từ biệt cha để song Marốc truyền giáo. Không ai ngờ lần gặp gỡ ấy lại là lần cuối cùng, vì chỉ mấy tháng sau cha Ferdinanđô được tin tất cả các thầy đã bị nhà cầm quyền hồi giáo bắt, hành hạ cực nhục và cuối cùng, sát hại chỉ vì một tội là rao giảng Danh Chúa Giêsu Kitô. Trước tấm gương anh hùng ấy cha Ferdinanđô cảm thấy như cả một bầu trời đang chuyển biến: ngài muốn theo chân các tu sĩ đó, hay đúng hơn, muốn tận hiến những giọt máu của mình cho Chúa Giêsu Kitô như các vị tử đạo đó. Với lòng cương quyết, cha đến gõ cửa nhà của các tu sĩ Hèn mọn và ngỏ ý xin gia nhập dòng với một điều kiện thật táo bạo.: “Thưa cha, nếu cha đề nghị cho con sang miền Hồi giáo rao giảng Chúa Giêsu thì con xin sẵn sàng gia nhập dòng cha ngay”. Lời thỉnh nguyện của cha được chấp thuận, và năm 1221 ngài được mặc áo dòng Anh em Hèn mọn đồng thời đổi tên là Antôn.

Cha Antôn được sai sang truyền giáo tại Phi Châu. Nhưng ý Chúa không muốn cha lĩnh ngành vạn tuế của các thánh tử đạo, vì thế, vừa tới Phi Châu cha liền ngã bêïnh nặng, buộc lòng cha phải đáp tầu về quê điều dưỡng. Trên đường về, tầu bị bão đánh bạt vào đảo Sicilia và biến cố này cũng là do Thiên Chúa điều định để cha được hoạt động truyền giáo trên đất Italia. Chính năm đó, tại Assisô các con cái thánh Phanxicô nhóm họp đại hội. Là phần tử của dòng, cha Antôn cũng đến họp mặt, nhưng giữa trăm ngàn nét mặt lạ lùng, tuy vẫn cùng nhau thông cảm trong tình mến Chúa yêu nhau, cha cũng chỉ là một “khách lạ” từ phương xa tới. Phiên họp kết thúc, cha được Bề trên tỉnh dòng sai đến giúp việc tại nhà dòng Monte Paolo, nơi dành riêng cho các thầy trợ sĩ. Tại đây cha được giao cho công tác rửa bát quét nhà. Ngày ngày cha hết sức vui vẻ tận tụy với công tác hèn kém đó. Nhưng một ngày kia Thiên Chúa muốn cho ngọn đèn rực sáng của Người hiện đang phải để dưới đáy thùng được nhắc lên cao hầu soi sáng cho mọi người. Mùa chay năm 1222, cha Antôn được sai đến trú tại nhà dòng Forti. Tại đây cha cũng vẫn được trao việc rửa bát quét nhà như trước. Một hôm nhà dòng được đón tiếp mấy cha dòng Đaminh tiện đường nghé thăm. Lợi dụng dịp hiếm có ấy cha Bề trên mời một quí khách ban huấn từ trong khi dùng bữa. Các quí khách đều khiêm nhường khước từ viện cớ chưa kịp chuẩn bị. Sau đó cha Bề trên truyền gọi cha Antôn dưới bếp lên phát biểu. Vì đức vâng lời cha phải vui nhận mặc dầu chưa kịp chuẩn bị gì. Ai cũng tưởng Antôn sẽ cho thính giả nhiều nụ cười lý thú vì những câu nói ngây ngô lỡ miệng. Nhưng lạ lùng thay, từ thái độ khinh thường của thính giả, cha đã đưa họ tới một thái độ hoàn toàn thán phục. Bài diễn văn của cha kéo dài suốt bữa cơm đã gói ghém biết bao nhiêu tư tưởng cao siêu, với một giọng nói hùng hồn chứa chan sức sống, và với kiểu diễn đạt sáng sủa, hoa mỹ đầy trích dẫn Thánh kinh và Giáo phụ. Sau lời Amen kết thúc bài giảng, cha Antôn lại khiêm nhường xuống toà và trở về bếp để tiếp tục công việc rửa bát quét nhà như thường lệ. Nhưng ngay sau đó Bề trên tỉnh dòng liền cử cha xung chức giảng thuyết tại Rômania và chính thánh Phanxicô hết sức vui mừng vì đức khiêm cung của người con yêu dấu, đã trao cho cha trách nhiệm giảng dạy thần học cho anh em trong dòng.

Sau khi được phép đi giảng, cha Antôn liền hăng hái bắt tay vào việc. Ngài giảng chẳng những tại Rômania mà còn tại nhiều tỉnh khác. Nhờ đời sống thánh thiện tuyệt vời kèm theo tài hùng biện sẵn có, bất cứ giảng ở đâu cha cũng quy tụ được một số thính giả đông đảo. Ảnh hưởng lời giảng dạy của cha phát hiện rõ rệt, vì cứ sau mỗi bài, toà giải tội nào cũng chật ních hối nhân. Trong thời kỳ giảng dạy này, Chúa đã cho ngài làm nhiều phép lạ để đem thêm tin tưởng cho giáo dân mà lòng mộ đạo đang sa sút. Ở đây chúng tôi xin lược kê hai phép lạ thời danh nhất. Ngày kia sau khi tranh luận với một người lạc giáo không tin Chúa hiện diện thực trong phép Thánh Thể; vì muốn hoàn toàn chinh phục linh hồn ấy về cho Chúa, đồng thời để củng cố đức tin của các tín hữu, cha Antôn bằng lòng nhận lời người lạc giáo ấy thách đố như sau: Nếu con ngựa của ông thờ lạy Chúa Giêsu Kitô ngự dưới hình bánh thì ông mới tin. Người lạc giáo trở về và bắt con vật nhịn đói hai ngày liền. Đến ngày thứ ba ông dắt ngựa tới, một bên để đống cỏ ngon và một bên cha Antôn sẽ cầm Thánh Thể giơ cao. Lạ lùng thay, con vật mặc dầu đói cũng không ăn cỏ mà lại quì xuống thờ lạy Thánh Thể, mãi đến khi cha Antôn bảo thôi, nó mới đứng dậy đi ăn. Mọi người hiện diện đều ca ngợi Thiên Chúa và dĩ nhiên người lạc giáo lúc đó cũng đã mau mắn đứng về phe các giáo hữu mà tán tụng cảm tạ Chúa.

Lại một phép lạ nữa không kém phần thời danh. Số là hôm ấy đang khi cha Antôn giảng, những người lạc giáo tỏ thái độ không muốn nghe, họ bịt tai và quay gót bước đi. Trước thái độ kiêu căng ấy cha thánh khiêm nhường nói: “Vì loài người không xứng đáng nghe Lời Chúa thì ta sẽ giảng cho cá nghe vậy”. Thế rồi tiến ra bờ sông, thánh nhân liền vang tiếng nhắc lại cho cá nghe tất cả mọi hồng ân Thiên Chúa đã ban cho chúng: nào là nước mát, nào là được tự do bơi lội, nào là được hưởng sự yên lặng quí giá ở tận những đáy vực sâu.v.v. Các giống cá bấy giờ như có linh tính, chúng họp nhau lại, nhô đầu lên khỏi nước, tiến dần tới chỗ thánh nhân giảng và há hốc miệng để nghe... Trước cảnh tượng kỳ lạ ấy, tất cả những ai được chứng kiến đều vô cùng cảm động, và từ đó, hễ cha giảng ở đâu là họ đổ xô đến nghe không biết mệt.

Cha Antôn lúc nào cũng mở rộng cõi lòng để đón tiếp hết mọi con cái muôn phương, và chí cha hằng ao ước chinh phục tất cả các linh hồn cho Chúa. Vì thế mà sau nhiều năm tháng giảng thuyết kết quả rực rỡ tại Italia, cha còn tiến sang cả nước Pháp để cải hóa những tâm hồn bị lạc giáo mê hoặc. Vừa giảng thuyết lại vừa dạy thần học tại tỉnh Tôlôsa. Cha Antôn quả đã làm việc đêm ngày vì ngài không nề quản lao nhọc. Nhiều khi giảng xong cha lại ngồi toà giải tội cho hằng trăm ngàn tội nhân. Lòng nhiệt thành của cha đã được Chúa ân thưởng xứng đáng bằng nhiều phép lạ thời danh, và nhất là bằng việc chính Chúa Hài Đồng nhiều lần hiện ra cho cha ôm ẵm.

Sau nhiều ngày hoạt động tông đồ đắc lực tại Tôlôsa, cha Antôn lại được Bề trên triệu hồi về Ý quốc. Lần này Pađôva là thành phố được diễm phúc tiếp đón cha và cũng là nơi dừng chân cuối cùng của cha. Vẫn theo đường lối hoạt động tông đồ như trước, vừa về tới Pađôva, cha liền tổ chức những buổi giảng thuyết cho giáo dân. Trước còn ở trong nhà thờ; dần dần số thính giả quá đông không thánh đường nào có thể dung nạp hết, cha phải đứng giảng ngoài trời trên những bãi cỏ rộng mênh mông. Thật không thể tả xiết những kết quả do lời giảng của cha đem lại. Những kẻ giầu có chuyên nghề đặt nợ ăn lãi nay đã bỏ lòng tham lam, những hạng du thủ du thực chuyên sống nghề cướp giật nay cũng đã cải tà qui chính, còn những tín hữu vốn đơn sơ chất phác thì khỏi phải nói, họ đều nô nức đua nhau tiến bộ trên đường thiêng liêng.

Lòng nhiệt thành tông đồ đã khiến cha làm việc không kể ngày đêm, nhiều khi quên ăn bỏ ngủ. Chính vì thế mà sức lực cha ngày một hao mòn. Cho đến năm 1231, sau Lễ Hiện Xuống cha buộc lòng phải lui về Camposan Pietro, một nơi cô tịch gần Pađôva để dưỡng sức. Tại đây tình trạng sức khỏe của cha chẳng những không khả quan mà lại giảm sút một cách rất mau chóng, đến nỗi cha cảm thấy giờ Chúa gọi đã gần. Cha xin anh em đưa cha về nhà dòng tại Pađôva để được từ giã anh em trước khi về chầu Chúa.

Nghe tin cha trở về, quần chúng lũ lượt kéo nhau ra đường để được gặp ngài. Ngài và các thầy đồng hành không thể tìm đâu ra lối thoát khỏi đám đông chen nhau để đến gần và được hôn áo ngài. Cha thánh buộc lòng phải dừng lại, tạm vào nghỉ tại một ngôi nhà nhỏ. Nơi đây sau khi được chịu Nhiệm tích Xức dầu và hát bảy ca vịnh thống hối, cha còn cố dùng chút tàn lực để ca bài O gloriosa Domina chúc tụng Đức Mẹ rồi từ từ nghỉ an trong Chúa. Hôm đó là ngày 13-6-1231.

Với những phép lạ Thiên Chúa đã thực hiện trong khi cha thánh còn sống cũng như lúc đã lìa trần, Giáo hội đã rất sớm liệt ngài vào hàng hiển thánh. Cho tới ngày nay giáo hữu khắp năm châu bốn biển không ai là không biết tới danh tiếng thánh Antôn. Khắp nơi người ta đều đua nhau xây thánh đường và dựng bàn thờ tôn kính ngài. Đó là phần thưởng xứng đáng Chúa dùng để thưởng công cho người con trung thành đã biết suốt đời tận tụy với việc làm vinh danh Chúa và cứu vớt các linh hồn.

Xin thánh Antôn Pađôva là đấng hay làm phép lạ ban ơn soi sáng, để các đấng chăn chiên chúng con cũng được một lòng sốt mến việc nhà Chúa như ngài và, ban cho giáo hữu chúng con được lòng hâm mộ Lời Chúa do miệng các vị đại diện Chúa phát ra, cũng như các tín hữu xưa đã biết say mê lời rao giảng của thánh nhân vậy.