Hạnh Các Thánh Ngày 12 tháng 6 THÁNH GIOAN HIỂN TU |
Đọc lịch sử Giáo hội, ta thấy sở dĩ Giáo hội phát triển mạnh, một phần lớn nhờ ở lòng nhiệt thành, chí hy sinh của những người con đạo đức đầy nhiệt huyết, đã được dâng hiến cho Chúa một cách đặc biệt ngay từ trong lòng mẹ. Thánh Gioan Hiển tu là một trong những vị thánh đã được Thiên Chúa đặc tuyển khi còn trong lòng từ mẫu.Gioan chào đời giữa buổi bình minh tưng bừng của ngày lễ Thánh Gioan tiền hô. Tiếng khóc đầu đời của Gioan đã làm cho bao nhiêu người vui mừng: Các tôi tớ nam nữ trong nhà chạy tung tăng đi hái những bông hoa thật tươi đẹp để mừng cho quí tử Gioan; người cha cởi bỏ binh phục, từ giã đơn vị, vội vã trở về nhà, âu yếm ẵm con giơ lên trời cao, công khai hiến dâng đứa con độc nhất cho Chúa và Đức Nữ Trinh.Ngay từ nhỏ, Gioan đã tỏ ra xứng đáng là một người con yêu của Chúa. Trong khi chơi với chúng bạn, Gioan thường giảng giải cho chúng nghe đạo lý mà cậu đã được bà mẹ hiền ân cần dạy bảo. Trong chúng bạn có điều gì xích mích, Gioan lấy lời êm ái, ngọt ngào khuyên bảo và giảng hoà. Vì là con nhà quí tộc nên Gioan đã được cha mẹ cho ăn học rất sớm. Gioan chăm chỉ học hành, thêm vào đó là một trí khôn minh mẫn, sắc sảo khác thường, thế nên không bao lâu cậu đã làu thông kinh sách...Tới tuổi trưởng thành, từ giã gia đình thân yêu. Gioan tới xin làm đồ đệ Đức Giám mục Anphongsô. Nhận thấy tư chất thông minh, tính tình hiền hậu nhu mì, Đức Giám mục Anphongsô liền truyền chức linh mục cho Gioan.Để chuẩn bị lễ mở tay, cha Gioan ăn chay cầu nguyện hơn ba mươi ngày. Ngày lễ mở tay, Đức Giám mục Anphongsô tổ chức một bữa tiệc linh đình để mừng tân linh mục Gioan. Tiệc vừa tan, linh mục Gioan đi tìm gặp các người nghèo khó mà ngài vẫn quen giúp đỡ để chia vui với họ, ngài ôm họ vào lòng hoặc quì dưới chân họ, rồi khoản đãi họ một bữa tiệc mà chính ngài là kẻ hầu bàn. Vì yêu những người nghèo khó như thế, linh mục Gioan cũng sống khó khăn nghèo nàn như họ. Có bao nhiêu tiền bạc ngài phân phát hết cho người nghèo khó. Mỗi đêm ngài chỉ ngủ có ba tiếng, không nằm trên giường, nhưng trên sàn nhà và gối đầu trên đá. Ngài thức dậy rất sớm cầu nguyện trước khi hành lễ, rồi cử hành thánh lễ nghiêm trang sốt sắng. Ban ngày, nếu không giải tội, ngài lại dạy giáo lý cho trẻ em hoặc thăm viếng bệnh nhân và giúp đỡ người nghèo khó. Rảnh việc cha lại vào nhà thờ truyện vãn với Chúa.Ngày kia, đang quì cầu nguyện trước ảnh chuộc tội, cha thoáng thấy một người tàn tật chống nạng tiến về phía cha. Động lòng trắc ẩn, cha Gioan chạy vội tới dắt người bệnh tới chân Thánh giá. Ngài quì cầu nguyện cho bệnh nhân. Lạ thay, người tàn tật cảm thấy khoan khoái dễ chịu, bỏ đôi nạng và đi lại như thường trước sự kinh ngạc của những người có mặt. Họ vây quanh thánh nhân, tấm tắc ngợi khen ngài là đấng thánh; cha không tỏ vẻ gì vui mừng, trái lại còn trách mắng họ như thể đã chửi rủa ngài vậy.Thời đó, thành Salamanca chìm đắm trong khói lửa do cuộc nội chiến gây nên. Cha Gioan lên đường đi Salamanca với sứ mệnh làm dịu bớt phần nào cuộc tàn sát ghê gớm đang tiếp diễn. Thánh nhân đi khắp thành rao giảng sự thống hối khắp các phố phường, các công trường cũng như trong các hang cùng ngõ hẻm. Nhờ nhiệt thành và tài hùng biện, cha gây được một ảnh hưởng rất lớn. Cuộc nội chiến không bao lâu đã kết thúc nhường chỗ cho hoà bình và trật tự. Không phải giảng suông, cha Gioan còn treo gương bác ái sống động. Lần kia, ngài gặp một người ăn mày quần áo rách rưới hầu như trần truồng. Lúc đó ngài mặc hai áo, do dự không biết cho áo nào? Rồi thánh nhân thầm trách mình: “Sao tôi lại có tư tưởng bần tiện, muốn cho Chúa Giêsu những vật tồi tàn như thế”. Đêm sau, trong một thị kiến ngài được Chúa Giêsu đích thân hiện đến mặc cho chính chiếc áo ngài đã cho người ăn mày hôm trước. Đồng thời Chúa nói với thánh nhân: “Gioan yêu quí, con hãy mặc chiếc áo chính con đã cho Cha hôm qua”. Tâm hồn thánh nhân tràn đầy vui sướng, đồng thời ngài cảm thấy thân xác nhẹ lâng lâng như được cất nhắc lên trời, nhập đoàn nhạc Thiên thần chúc mừng Thiên Chúa.Cuộc thị kiến tốt đẹp đó đã khuyến khích, giúp đỡ cha Gioan rất nhiều trong việc thực hiện lời khấn hứa gia nhập một dòng tu. Sau nhiều năm suy nghĩ, cha xin gia nhập dòng thánh Âutinh. Hơn hết các tu sĩ khác, cha Gioan giữ luật dòng rất chu đáo, ăn chay thường xuyên, giữ lặng hoàn toàn. Trong những năm ở nhà tập, thánh nhân phụ trách việc dọn bàn cơm. Gặp phải năm mất mùa nho, nhà dòng không đủ rượu uống, Thánh nhân đã đổ nước lã đầy thùng rượu, làm dấu thánh giá trên nước, tức thì nước hoá thành rượu ngon!Nhận thấy nhân đức trổi vượt của cha Gioan, cha bề trên có ý đặt ngài làm bề trên nhà tập, rồi lai sai đi khắp thành rao giảng hoà bình Chúa Kitô. Nhưng trong công tác này Chúa đã muốn để cho cha Gioan gặp nhiều sự khó hầu thử đức can trường của cha. Lần kia, hay tin có một cuộc huyết chiến sắp xẩy ra, cha Gioan vội chạy tới bãi chiến trường. Thấy bóng thánh nhân, đoàn người khát máu hè nhau tới bao vây rồi vật ngã và dày đạp ngài dưới chân. Nhưng cha gượng dậy ngay, rối lấy hết can đảm và tài hùng biện can ngăn cuộc đổ máu. Cha đứng trước cửa nhà một trong hai vị chủ tướng, công khai tuyên bố với dân chúng: “Người ta gia hạn cho tôi trong hai ngày nữa, nếu không ngừng hô hào hoà bình, người ta sẽ giết tôi. Nhưng tôi rất sung sướng được đổ máu vì mong muốn cho anh em được hoà bình”.Quá tức giận, vị chủ tướng truyền cho quân lính giết thánh nhân ngay tại chỗ. Thánh nhân vui mừng, hai tay giang ra chạy vội về phía đoàn người võ trang để lĩnh nhận triều thiên tử đạo. Xúc động trước cử chỉ can đảm, bọn sát nhân do dự không đang tay giết một người đã dám liều mạng sống để tranh đấu cho hoà bình. Để thêm can đảm cho bọn sát nhân, đoàn người khát máu hò hét vang trời: “Phải giết chết ông thầy dòng giả hình! Chúng ta phải giết ông ta!”. Bọn sát nhân tuốt gươm ra chỉa cả về phía thánh nhân. Lạ thay, tay bọn sát nhân bị tê liệt không thể cử động được nữa. Quá thất kinh trước hình phạt ghê gớm bất ngờ, bọn người khát máu khẩn khoản xin thánh nhân cứu họ khỏi tai nạn đó. Sẵn có lòng bác ái bao la, ngài quỳ gối cầu nguyện xin Chúa tha cho địch thủ của ngài. Sau lời cầu nguyện sốt sắng, bọn lính tê liệt lại cử động như thường. Rồi cùng với chủ tướng chúng kéo nhau ra về, thề hứa sẽ không bao giờ dám gây chiến tranh nữa. Từ đó thành Xalamanca được bình yên hoàn toàn một phần lớn nhờ công lao và lòng nhiệt thành của thánh nhân.Nhưng chiến tranh qua chưa được bao lâu thì nạn dịch lại hoành hành khắp quê hương xứ sở của ngài. Bề trên tu viện đề cử cha Gioan đi khắp nơi từ hang cùng ngõ hẻm tới các thành thị để săn sóc, ủy lạo dân chúng đau khổ. Thánh nhân đem hết năng lực, thời giờ cũng như lòng nhiệt thành hi sinh để săn sóc các bệnh nhân. Nhờ lời cầu nguyện sốt sắng trong chay tịnh, thánh nhân được ơn làm nhiều phép lạ và chữa đã nhiều bệnh nhân. Sau đây xin lược thuật lại một vài truyện để làm bằng chứng. Kỳ đó, đứa cháu gái của ngài tên là Isabella bị chết vì bệnh dịch. Trong lúc mọi người chuẩn bị tiễn cô bé đến nơi an nghỉ ngàn thu, thì thánh nhân đã tới kịp thời để cho cô sống lại. Ngài tới bên giường đặt xác cháu, cầm tay kéo lên, tức thì cô bé đứng ngay dậy và đi theo ngài.Lần khác, khi ngài đang đi ngoài phố, bỗng một thiếu phụ đầu tóc rũ rượi, chạy tất tưởi về phía ngài rồi phủ phục dưới chân nức nở xin ngài cứu con bà bị chết đuối dưới giếng sâu. Động lòng trắc ẩn, thánh nhân nói: “Được! Chúng ta hãy đi coi! Có lẽ đứa bé còn sống chăng?” Tới nơi, dân chúng vây quanh ngài chật ních, bấy giờ thánh nhân gọi tên đứa bé, đứa bé đáp lại ngay. Ngài liền giòng giây thả xuống giếng, rồi kéo cậu bé lên bình an vô sự giữa những tiếng hoan hô dậy trời của quần chúng. Dân chúng xô tới vây quanh, người hôn tay, kẻ hôn áo, thậm chí có kẻ cắt cả áo ngài để tôn kính như những thánh tích quí giá.Lần khác nữa, thấy bóng cha Gioan ngoài đường, dân chúng đổ xô vây quanh ngài. Một thiếu phụ vụt tới, định hôn tay cha nhưng ngài rút vội tay lại.- Thưa cha, tại sao cha nỡ xử với con như thế?- Chỉ vì chị đang bị ma quỉ quản thúc!Thiếu phụ lẽo đẽo theo tới cổng tu viện, khẩn khoản xin cho được hôn tay ngài.- Không, không thể được, ngài nói, tôi không muốn ban phép lành cho chị đang sống dưới ách nô lệ của ma quỉ. Phải chăng chị đã chẳng giết đứa con gái của chị để che đậy tội tầy đình chị đã sa phạm đó sao? Hỡi con người tội lỗi, hãy đi khỏi nơi đây.Chị ta đứng ngẩn người trước những lời nói quả quyết của thánh nhân. Sau cùng chị hối hận thú nhận hết tội lỗi của chị và xin thánh nhân tha cho mình.Nếu những nhân đức và phép lạ trên đã khiến cha Gioan được nhiều người mến yêu, thì ngược lại, thái độ cương trực và những lời nói thẳng thắn cũng sẽ đem lại cho cha nhiều oán ghét. Dưới đây làm câu truyện xích mích giữa cha và quận công Garcia, nguyên do chỉ vì những lời lẽ cứng rắn của cha. Lần kia, nhân cuộc toàn thắng quân Hồi giáo, quận công Garcia muốn tổ chức một buổi lễ linh đình tạ ơn Đức Mẹ. Để thêm phần long trọng, ông quận công mời cha Gioan đến giảng thuyết. Cha giảng một bài rất hùng hồn về bổn phận của các nhà cầm quyền. Ngộ nhận rằng vị giảng thuyết nhằm đả kích mình, ông quận công tức giận nói với cha những lời quá lỗ mãng: “Thưa cha, hôm nay cha giảng thuyết rất hùng hồn, nhưng cha hãy coi chừng những tai họa tầy trời sẽ giáng xuống trên đầu cha!”. Ngài đáp lại một cách hóm hỉnh: “Thưa ông, nếu như ai tấn công tôi, tôi sẽ dùng cuốn sách nguyện của tôi để chống lại và tôi tin chắc rằng người đó khó lòng tránh thoát tay tôi”.Ông quận công tức giận càng quát to hơn. Nhưng cha Gioan chỉ điềm đạm trả lời:- Thưa ông, tôi chỉ lên toà giảng để rao giảng những điều chân lý và sửa chữa lỗi lầm. Nếu như tôi phải chết để làm trọn nhiệm vụ đó, tôi sẵn lòng chết”.Run lên vì quá tức giận, ông quận công truyền quân gia đuổi bắt thánh nhân. Biết câu truyện, có mấy người tới giải vây cho ngài, nhưng thánh nhân từ khước và nói: “Chúng ta nên để cho Chúa định liệu, Người sẽ chiến đấu thay cho chúng ta”.Vừa tới gần thánh nhân, bầy ngựa quá sợ hãy nhẩy bổ lên vật ngã bọn khát máu xuống đường, bị thương khá nặng. Thấy thế, thánh nhân động lòng trắc ẩn, quì xuống đất, cầu nguyện cho địch thủ của ngài: “Xin Chúa toàn năng tha thứ cho các bạn. Xin Chúa chữa đã các bạn”. Rồi ngài quay lại ôn tồn nói với bọn họ: “Từ nay, xin các bạn hãy coi chừng cơn giận của Thiên Chúa”. Chính lúc đó, quận công Garcia cảm thấy đau đớn khác thường. Ông thầm tin rằng: Chính bàn tay Thiên Chúa đã giáng phạt ông. Ông lật đật tới tu viện, quì sụp dưới chân thánh nhân, khóc lóc xin lỗi ngài. Thánh nhân vui vẻ tha lỗi cho ông. Ngay lúc đó, quận công Garcia cảm thấy khoan khoái dễ chịu như thường.Công phúc đã nhiều, cha Gioan quả là đầy tớ trung thành đáng được Chúa gọi về hưởng kiến muôn đời. Mùa hạ năm 1479, cha êm ái trút hơi thở cuối cùng tại tu viện.Khi tắt thở, mặt cha tươi tỉnh khác thường, phát ra nhiều tia sáng làm chói loà cả gian phòng. Thiên Chúa còn làm rất nhiều phép lạ nơi mộ ngài. Đức Giáo Hoàng Alexanđrô VIII đã tôn phong cha Gioan lên bậc hiển thánh ngày 16-10-1690.Phải chăng chỉ “ai thành tâm tìm Chúa và không đuổi theo cái phù vân” (Cv 23,04) mới đáng được Chúa ban cho những đặc ân cao cả như thế! |