Hạnh Các Thánh


Ngày 30 tháng 5

THÁNH GIOANNA AMÊLIA ĐỒNG TRINH

“Đối với Chúa, không có gì là không có thể làm được”. Chân lý ấy không những bộc lộ cách rõ rệt trong việc Chúa sáng tạo mà còn chiếu giãi trong đời sống các thánh với muôn ngàn mầu sắc. Câu truyện thánh Gioanna Amêlia (quen gọi là thánh Gian Đắc) chúng ta đọc hôm nay là một nét vẽ trong một bức họa vô biên về tình yêu và quyền phép của Thiên Chúa.

Thánh nữ Gioanna ra đời năm 1412 tại làng Domremy trong tỉnh Champagne. Ông thân sinh là Giacôbê Đắgốc người Ceffonds và bà thân mẫu là Isabelle Mée, một bà mẹ đạo đức và phúc hậu. Hai ông bà là những giáo hữu gương mẫu, những bậc phụ huynh có nhiều thiện chí giáo dục con cái. Dầu với nghề nông chân lấm tay bùn, hai ông bà cũng đã gây dựng được một gia đình đầm ấm với năm mặt con: ba trai hai gái.

Sinh ra trong một gia đình ít sung túc về vật chất, Gioanna sớm phải phụ vào công việc đồng áng và chăn chiên giúp cha mẹ. Chúa muốn dùng công việc vất vả ấy để chuẩn bị cho bước đường gian lao của Gioanna sau này. Riêng Gioanna, cô không dám phụ bạc ơn Chúa. Cô lợi dụng công việc để học tập sống chiêm niệm và khiêm nhường. Bàn về tính tình của cô, một tác giả đã viết: “Gioanna là một em bé ngoan ngoãn, tính tình nhã nhặn đơn sơ, lại có trí thông minh và tâm hồn trinh khiết”. Trong tâm hồn kiều diễm và bé mọn ấy Chúa đã thể hiện nhiều sự trọng đại ít ai thấu hiểu.

Hôm ấy, một buổi trưa hè nóng nực, sau khi dẫn chiên về chuồng, Gioanna đến quỳ gối cầu nguyện dưới một gốc cây trong vườn gần nhà. Gioanna tâm sự với Chúa về những điều người ta bàn tán lo sợ về thời cuộc và cảnh chiến tranh. Cô nói với Chúa bằng cả tâm hồn yêu mến và phó thác. Và chính trong lúc tâm hồn lắng sâu trong lời nguyện, bỗng nhiên Gioanna nghe thấy có tiếng “lạ” tự trên không vẳng xuống. Cô bối rối, chân tay bủn rủn, hai má hừng đỏ và đôi mắt chớp nhanh... Nhưng ơn Chúa đã đến trấn tĩnh tâm hồn cô. Cô vừa mở mắt nhìn lên, thì hạnh phúc thay, Đức Tổng Thần Micae, hai thánh nữ Catarina và Magarita đã hiện ra trước mắt cô. Các ngài âu yếm bảo cô: “Con hãy sống ngoan ngoãn, Thiên Chúa hằng phù hộ con, con hãy mau lên đường đi cứu Vua nước Pháp”. Các thánh biến đi, để lại trong tâm trí Gioanna một nỗi niềm phân vân, vì cô không biết sự kiện kỳ diệu và những lời nói kia có ý nghĩa gì? Nhưng với lòng khiêm tốn và tính tình kín đáo, cô không hở miệng kể lại cho ai dù là cha mẹ và cha sở...

Thời gian trôi qua, cho tới mùa hè năm 1428, nhằm ngày lễ Chúa Lên Trời, cô lại nghe có tiếng phán: “Hỡi ái nữ của Thiên Chúa, con hãy đi gặp đại uý Robert de Baudricourt tại thành phố Vaucouleurs, chính ông sẽ cho người dẫn con đi”. Nhưng vừa tới nơi, Gioanna đã phải thất bại, Đại uý Robert chỉ hỏi một cách hững hờ: “Người mà cô nói tới là ai?” Cô trả lời: “Là Vua Thiên Quốc”. Đại uý từ chối bằng một nụ cười nhạt... Rồi trung tuần tháng giêng năm 1429, cha sở thị xã Vaucouleurs công khai làm phép trừ quỷ cho Gioanna. Cô chỉ biết cúi mình vâng chịu và thưa lại: “Khốn cho ma quỷ. Còn tôi, khi phải gọi ra nơi công chúng, tôi được nhiều người biết tới!” Nghe đồn thổi nhiều về Gioanna, quận công xứ Lorraine, một phần vì tò mò một phần vì muốn tìm biết những điều bí mật hy vọng có thể cứu chữa cô, đã vận động đưa cô về Nancy cuối tháng giêng năm ấy. Ngày 13-02 lúc trở về Vaucouleurs, chính Gioanna đã báo cho Baudricourt biết Vua thất trận tại Harengs. Thấy thế, đại uý hứa sẽ cho người dẫn Gioanna vào chầu vua. Đại úy hỏi cô: “Cô muốn đi lúc nào?” Gioanna trả lời khôn khéo: “Đi hôm nay thì tốt hơn giãn đến mai, và đi ngay bây giờ thì chắc chắn ích lợi hơn là để đến lúc sau”. Ngày 23-02-1429, Gioanna vận quân phục, cắt tóc ngắn theo kiểu thanh niên và cùng trẩy đi với ba sĩ quan khác.

Thật là một việc kỳ dịêu ít ai nghĩ tới, và có nghĩ tới cũng không thể thực hiện cách hoàn toàn đến thế! Chiều ngày 06-03-1429, tại cung điện Chinon, Gioanna đã nhận ngay được Hoàng thái tử, mặc dầu chưa bao giờ cô được hân hạnh biết mặt. Hôm sau trong mấy giờ bị chất vấn, Gioanna đã mạnh bạo trả lời một cách khiên tốn và chân thực những điều mà cô nghĩ Chúa đã soi sáng cho cô.

Tiếp đến một chặng đường mới của thánh nữ, chặng đường chiến đấu bảo vệ đất nước và cứu thoát Hoàng đế. Trong lúc cầm quân chiến đấu, Gioanna như được hướng dẫn bởi một mệnh lệnh huyền bí. Chúng ta không thể kể hết được những lần dự chiến và những thắng lợi oanh liệt của thánh nữ. Dưới đây chỉ là những con số chính:

Ngày 08-5, phấn khởi vì những tiếng gọi bí nhiệm, Gioanna đã xông vào thành Amêlia và đánh bại quân Anh. Ngày 10-7 Gioanna cùng đi với quận công Alencon long trọng vào thành Troyes. Ngày 26-8, Gioanna tiến quân vào thành Saint-Denis, nhưng vì ngài bị thương nên Hoàng đế truyền lệnh phải lui binh. Đây là thời kỳ tâm hồn Gioanna chán nản vì không còn được tiếng “huyền nhiệm” hướng dẫn. Bốn tháng sau, ngày 24-12, vua Charles tuyên dương huân công của nữ anh hùng Gioanna, đồng thời truy phong ngài và cả gia đình lên giai cấp quý tộc. Sau đó Gioanna đi dự chiến tại Mélun, nơi đây, cô được Chúa cho biết sẽ bị bắt làm tù binh. Người ta kể, tại Languy, nhờ lời cầu nguyện của ngài, một hài nhi đã sống lại để chịu phép thánh tẩy. Và đúng như điều đã tiên cảm, ngày 23-5-1430, Gioanna bị bắt trong một trận chiến ác liệt. Thời gian bị cầm tù, thánh nữ phải chịu nhiều khổ hình cay nghiệt.

Nhưng cũng chính trong chuỗi ngày gian nan này, thánh nữ đã bộc lộ rõ nét độc đáo về đời sống nội tâm. Tuy là một thanh nữ ở giữa ba đào, nhưng Gioanna đã giữ trọn lòng trinh nhờ ở tính cương quyết và lòng đạo, Gioanna có lòng tin và tâm tình cầu nguyện hiếm có. Nơi tâm hồn tế nhị dễ thông cảm của cô còn nổi bật nhân đức bác ái. Cô đã lấy chính việc làm để chứng minh lời cô thường nói: “Tôi được sai đến để an ủi người đau khổ và nghèo đói”. Và đó phải chăng là kết quả dĩ nhiên của một linh hồn trinh trong không hề tơ vương tội trọng như lời ngài đã nói: “Tôi thà chết hơn phạm một tội trọng”.

Với đời sống nội tâm sung mãn như thế, Gioanna đã đủ sức mạnh, đủ nghị lực hoàn tất bước đường tử nạn theo gương Chúa Kitô và các vị thánh anh hùng.

Người ta tố cáo Gioanna đã nói những điều rối đạo, phản đức tin. Vì thế, ngài bị trao lại cho toà án truy tà. Bị giao về cho giáo quyền, Gioanna cũng không thoát cảnh sống khổ cực trong u ngục. Ngài nằm thu mình ngày đêm trong cũi sắt, trước những con mắt dữ tợn và bàn tay hung ác của mấy tên lính canh cục cằn.

Ngày 14-7, Đức Giám mục Cauchon địa phận Bauvais lấy danh nghĩa Hoàng đế Anh quốc đòi nữ tù binh Gioanna đến để tra hỏi. Đức Giám mục triệu tập một đại hội đồng có tính cách như một toà đại hình, gồm 97 vị cao cấp trong giáo quyền và thế quyền tham dự. Gioanna phải ra hầu toà sáu lần. Đấy là chưa kể những lần Gioanna bị thẩm vấn và khai cung trước mặt Đức Giám mục Cauchon hay các vị thẩm phán. Họ cố ý đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa và lắt léo để làm quẩn trí thánh nữ. Nhưng Danđắc nhờ ơn Chúa vẫn bình tĩnh và trả lời khúc chiết. Ngày 18-3-1431, Gioanna lại phải ra toà đối chất với các nguyên đơn tố cáo ngài là theo tà giáo. Ngày 23-5, Gioanna lại phải trình diện với Đức Giám mục thành Thérouane và thành Noyon để nghe đọc 12 mục cáo trạng. Người ta hết sức nài ép Gioanna ký vào bản án, với lời đe dọa: Nếu không ký, cô sẽ bị hỏa thiêu hay bị vạ tuyệt thông. Những người đến dự phiên toà ồn ào tức tối, họ ném đá, hò la, đòi xử thiêu tên phản giáo Gioanna. Không lo sợ, Gioanna kêu lên mạnh bạo: “Tôi vui lòng chịu án phạt của Giáo hội là Mẹ tôi, tôi cầu xin Thánh Micae hướng dẫn và yên ủi tôi”. Viên bồi thẩm đọc lại bản án và ép Gioanna ký nhận, nhưng ngài cương quyết từ chối. Đức Giám mục Cauchon lại đến duyệt lại những lời tố cáo Gioanna là lạc giáo. Gioanna khiêm tốn nhưng rắn rỏi trình bày với Đức Giám mục mọi lẽ. Tuy nhiên Chúa vẫn để cho Gioanna bị hiểu lầm và bị vạ tuyệt thông. Ngày 29-5, trước sự hiện diện của 42 vị thẩm phán, toà tuyên bố Gioanna là lạc giáo. Và hôm sau, lúc sáu giờ sáng, toà công bố án xử thiêu Gioanna. Nghe bản án, ngài bình thản cầu nguyện với Thiên Chúa, và còn vui vẻ thưa với Đức Giám mục: “Lạy Đức Cha, con chết vì Đức Cha”. Lòng can đảm của Gioanna bộc lộ rõ rệt khi ngài bị trói đứng trên đống củi. Gioanna lớn tiếng tuyên bố: “Tôi không phải là tà giáo hay lạc giáo”. Thánh nữ xin người ta trao cho một Thánh giá, ngài ôm chặt vào ngực với tất cả niềm tin tưởng. Cho đến khi linh hồn trở về thiên quốc, Gioanna luôn miệng kêu tên Chúa Giêsu, tên thánh nữ Catarina và Tổng lãnh Thiên Thần Micae...

Ngọn lửa tắt, tim ngài vẫn nguyên vẹn. Người ta ném xác thánh nữ xuống sông Seine. Sau đó Đức Giám mục công bố nguyên văn bản án và biên bản phiên xử được sao gởi đến các bậc cao cấp. Các cơ sở chính yếu thuộc giáo quyền và thế quyền.

Vụ án lịch sử dần dần phổ biến đến mọi hang cùng ngõ hẻm. Nó sống mãi trong tâm trí của mọi người, và đã gây nên nhiều phong trào “đòi phục hưng danh dự” cho người nữ chiến sĩ. Điều phải đến đã đến! Năm 1415 bà thân mẫu và hai em trai của Gioanna làm đơn khiếu nại xin duyệt lại bản án. Đức Giáo Hoàng Calixtô III trao công việc đó cho Đức Tổng Giám mục thành Rêmi, Đức Giám mục Paris và Đức Giám mục thành Coutances, với sự cộng tác của nhiều quan án cao cấp trong chính quyền. Kết quả cuộc điều tra là ngày 07-7-1456. Bản án năm 1431 bị huỷ, một buổi lễ giải oan được tổ chức cách trọng thể tại Rouen, và sau cùng bản án bị xé và đốt công khai trước hàng mấy vạn người tham dự.

Tiếp đó là phong trào “tôn sùng” thánh nữ. Người ta kính ngài như một vị thánh. Chúa đã chấp nhận lòng tôn sùng nồng nhiệt ấy. Ngày 18-4-1909 Gioanna được phong chân phước, và ngày 16-5-1920 Đức Giáo Hoàng Biển Đức XV truyền ghi tên ngài vào sổ các vị thánh. Cùng năm ấy, nước Pháp nhận thánh nữ làm vị thánh anh hùng của dân tộc. Ngày lễ kính ngài đương nhiên trở thành một ngày nghỉ chính thức của dân tộc Pháp.

Đời sống thánh Gioanna Amêlia cho chúng ta một bài học cao quý: hoàn toàn trung tín theo Thánh Ý Thiên Chúa, và nêu cao lòng yêu nước chân chính của một kitô hữu đầy đức tin. Thật không gì cao đẹp hơn lòng ái quốc trong ánh sáng chân lý vậy!