Lm. Gioan M. ĐOÀN PHÚ XUÂN,  CMC
2004

Xưa, muốn giải phóng dân Chúa thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập và dẫn vào đất hứa, Chúa đã tuyển chọn Moisê và đặt ông làm thủ lãnh dân Người, ủy thác cho ông sứ mệnh lãnh đạo họ suốt trong thời gian 40 năm trường.

Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ơn gọi của ông qua một quá trình lâu dài. Chào đời trong một dân tộc bị áp bức, vừa mới sinh ra, ông đã không được quyền sống, mẹ ông phải đặt hài nhi vào chiếc thúng thả trên nước (Xh 2, 3). Chúa đã an bài để công chúa Pharaon cứu sống và đem vào giáo dục trong hoàng cung, sửa soạn cho vai trò lãnh đạo quốc gia Do Thái sau này (Đnl 7, 21 tt). Sau cùng, chính Chúa đã đích thân gọi ông, tỏ cho biết sứ mệnh và ban sức mạnh để ông chu toàn (Xh 3, 1-15). Lúc đầu ông do dự vì tự biết mình yếu đuối bất lực (Xh 4, 10-13). Nhưng Đấng đã tuyển chọn ông nâng đỡ phù trợ để ông hoàn thành trọng trách một cách can đảm và đức tính hiền dịu vô song (Ds 12, 3).

Con người nội tâm của ông được tóm lại trong một đặc điểm kép đôi; cô độc với Thiên Chúa và liên đới với con người. Đối với Thiên Chúa ông là một tôi tớ trung thành (Ds 12, 7). Ông luôn khuyến dụ dân trung thành với Thiên Chúa duy nhất và siêu việt luôn ở với họ (Đnl 6) và vì yêu thương đã chọn họ và cứu họ cách nhưng không (Đnl 7, 74).

Thiên Chúa xử với ông như bạn hữu (Xh 33, 11),  mạc khải cho ông tên Ngài (Xh 3, 14-15) đặt ông làm sứ ngôn để ông nói với dân nhân danh Chúa (Xh 19, 6 tt; 20, 19; Đnl 5, 1-5) coi ông là miệng của Thiên Chúa (Đnl 18, 13-20).

Đối với đồng bào, tình liên đới của Moisê rất chặt chẽ và cao cả. Ông đã bầu cử cho họ để Chúa tha tội lỗi cho dân (Xh 32, 11-14; Ds 14, 13-20; 21, 7 tt). Như vậy, ông đã cứu dân khỏi chết khi đứng ra gánh chịu cơn giận của Thiên Chúa (Tv 106, 23). "Xin hãy tha tội cho chúng... bằng không xin xóa tên tôi khỏi sách của Chúa" (Xh 32, 31 tt). Ông còn cầu nguyện cho dân chiến thắng kẻ thù, mà hai bàn tay của ông giơ lên quyết định sự chiến thắng của cuộc chiến với dân Amalec do Giosuê chỉ huy (Xh 17, 9-13).

Việc thi hành sứ mệnh thủ lãnh dân giao ước, một dân cứng cổ và phản loạn (Hs 12, 14) đã khiến ông trở nên một trong những tôi tớ Thiên Chúa bị bách hại (x. Đnl 7, 52). Ông phải chịu đựng những phản đối kêu trách, nổi loạn của dân (Ds 16, 42-43). Ông coi đó là một nhiệm vụ quá nặng nề đối với ông (Ds 11, 12 tt). Đến nỗi có lần ông đã giảm sút lòng tin và sự hiền dịu vốn sâu sắc nơi ông (Hc 45, 4: Dt 11, 24-29). Tuy nhiên đức ái nồng nàn của ông vẫn mãi mãi là người trung gian (Gl 3, 19) người duy nhất cùng với Chúa Giêsu được tân ước tặng cho tước hiệu này.

 Ngày nay, khi Thiên Chúa muốn tỏ lòng thương yêu cá biệt đối với một nhóm nhỏ dân Người muốn qui tụ họ lại thành một chi tộc của Mẹ Đồng Công. Người cũng tuyển chọn một Moisê mới, đặt làm thủ lãnh, là sứ ngôn của Người: đó là Đấng Sáng Lập Dòng.

Ơn gọi của Moisê của Hội Dòng này chính là sự thành tựu của một quá trình mà Chúa quan phòng chuẩn bị lâu dài. Như Moisê đã được chuẩn bị qua ba giai đoạn, từ bỏ gia đình, cung điện để ẩn náu trong sa mạc Madian, từ bỏ tính hung hăng, do dự, nhát sợ, trở nên hiền dịu, khiêm tốn, can đảm  và được giới thiệu với Israel. Moisê của chúng ta cũng được chuẩn bị từ bỏ mái ấm gia đình, từ bỏ ghế giáo sư đại chủng viện và nếp sống phong lưu của một giáo sĩ để đi truyền giáo khắp địa phận. Từ bỏ tính tình nghiêm nghị khắc khổ, trở nên hiền dịu, thích nghi với giới trẻ và thu hút đông đảo các linh hồn thiện chí khắp bốn phương, dấn thân vào việc thành lập và điều khiển một dòng tu thật mới mẻ tại một quốc gia nhỏ bé như nước Việt Nam này.

Như Moisê, Đấng Sáng Lập cũng sống đơn độc với Thiên Chúa, cầu nguyện và chiêm niệm lâu giờ mỗi ngày trong phòng như trong miền hoang dã Sinai, để sau đó Người xuống núi liên đới với nhóm dân đông đảo vây quanh Người ước ao nghe mọi lời Người ban bố nhân danh Chúa.

Đơn độc với Thiên Chúa, Người sẽ kín múc được sự khôn ngoan và sức mạnh, đức ái và lòng yêu thương để soạn ra những luật lệ khôn ngoan và thánh thiện cho Hội Dòng. Dẫn dắt tất cả đến hứa địa là Nước Cha trên trời. Bộ luật Người soạn thảo cũng chủ yếu là thần quyền. Thiên Chúa được đề cao tuyệt đối trong mọi lãnh vực, đời sống cá nhân cũng như nếp sinh hoạt cộng đoàn, trong nghi lễ phụng vụ và trong mọi hoạt động tông đồ dưới những hình thức khác nhau.

Thiên Chúa ở với Người, như ở với Moisê, thông cho Người sức mạnh bất khuất, bất chấp thế lực cường bạo của Pharaon thời đại mới.

Người cũng dẫn một đoàn người từ Bắc vào Nam với biết bao khó khăn nguy hiểm: khó khăn về lương thực, kẻ thù vây hãm, anh em kêu trách, đồng loại gièm pha, thượng cấp nghi kỵ... nhưng Thiên Chúa toàn năng,

Đấng đã kén chọn và ủy thác sứ mệnh cho Người đã nuôi con cái Người bằng manna, thịt chim và nước uống của thời đại. Chúa đã kéo Người ra khỏi hang sư tử (x. Đn 14, 40) lại cho đoàn con an toàn lành mạnh.

Xưa khi dân Do Thái bỏ Ai Cập ra đi, có nhiều người dân địa phương nhập đoàn với họ (St 12, 38) để trở nên dân Chúa. Ngày nay cũng có vô số người nam nữ, già trẻ nhập đoàn gia đình tận hiến với con cái của Người để theo đuổi lý tưởng sống thánh.

Hai bàn tay Moisê giơ lên để yểm trợ cho quân đội của Giosuê thế nào thì hai cánh tay gầy guộc của Nhà Sáng Lập chúng ta cũng nâng đỡ các anh em bị tù tội, các anh đang phải vật lộn với một cuộc tâm chiến gay go để giữ vững lý tưởng, các anh em đang hoạt động ở khắp nơi mở mang nước Chúa như vậy.

Moisê đã xin được Chúa khỏi hủy diệt dân cứng đầu do ông lãnh đạo, Moisê của Hội Dòng đã nhiều phen đau lòng vì con dân Người bội bạc với Chúa và cũng đã khóc lóc xin tha cho họ như thế.

Luật Moisê ban bố lên án nghiêm nhặt việc thờ ngẫu tượng (Lv 20; Ds 25, 1-5; Đnl 4, 15-24) để giữ cho Israel đức tin tinh tuyền vào một Thiên Chúa duy nhất. Moisê của chúng ta quyết tâm trung thành với giáo lý tinh tuyền của Giáo Hội qua truyền thống về Thánh Kinh, không chấp nhận bất cứ một tư tưởng cấp tiến nào trong lãnh vực đức tin và phong hóa.

Nhờ vậy mà đoàn con Mẹ Đồng Công dù sống giữa cơn đại hồng thủy các trào lưu học thuyết lầm lạc vẫn giữ được đức tin tinh ròng, ngời sáng. Các ngẫu tượng thông thái, giàu sang, tình yêu và nhất là "cái tôi" luôn luôn bị triệt hạ không nương tay, không hòa hoãn hay nhượng bộ.

Môisê đã tận tụy phục vụ dân Chúa suốt 40 năm trường cho đến hơi thở cuối cùng; Nhà Sáng Lập chúng ta cũng đã hiến thân cho cộng đoàn Người sinh ra hơn 50 năm ròng rã trong lao nhọc và đau đớn. Cả Hội Dòng đã hoàn toàn tín nhiệm và ủy thác cho Người chức vụ lãnh đạo tối cao bao lâu Người còn trên dương thế. (các Nghị quyết ĐCH năm 1970, năm 1977).

"Moisê đầy tớ Chúa qua đời thọ 120 tuổi, mắt không lòa, răng không lay. Con dân Israel than khóc Người đủ ba mươi ngày" (Đnl 34, 7-8). Ước chi Thiên Chúa toàn năng và toàn ái cho Moisê của Hội Dòng một tuổi thọ tương đương và mắt Người cũng vẫn sáng, biểu hiện một sức khỏe dẻo dai, một trí khôn minh mẫn luôn mãi để Người dẫn đoàn con an toàn vào Đất hứa: Hơn cả Israel đối với Moisê, đoàn con Mẹ Đồng Công hết lòng mến yêu và vâng phục Đấng Sáng Lập, Moisê mới của mình và luôn luôn được an ủi sống bên Người!   (2004)