GIA
SẢN HỘI DÒNG
Anh
Piô M. Nguyễn Quang Đán, Tổng quyền đương nhiệm
thuyết trình ngày 7 tháng 8 năm 2006
Kính thưa Anh Tổng, các Anh trong Tổng
Hội Đồng Phục Vụ,
Kính thưa toàn thể anh em con Mẹ Đổng
Công,
Trong chiều hướng chuẩn bị tinh thần cho
dịp gọi là “Mừng Thượng Thọ Dòng” chúng ta cùng nhau bàn vể cái gia sản
tinh thần của Hội Dòng mà Giáo Hội đã gọi nó là gia bảo của Hội Dòng.
Theo luật của Hội Thánh, Giáo Luật (Đ. 631) khi nói về Tổng Tu Nghị đã
nêu rõ: Tổng Tu Nghị có nhiệm vụ chính là bảo vệ gia sản của dòng đã nói
đến trong điều 578. Tối nay, trong ít thời gian, chúng ta cùng nhau tìm
hiểu đại cương Gia Bảo của Hội Dòng Đồng Công là gì.
1. KHÁI NIỆM GIA BẢO
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã lưu ý
các Hội Dòng trong Giáo Hội phải thận trọng bảo tồn tính cách cá biệt
của dòng mình khi nhắn nhủ: “Vì lợi ích cho chung Giáo Hội, hết mọi gia
đình tu trì phải trông coi cẩn thận tính cách đặc thù của mình. Điều gì
thực hiện tại nơi này không nhất thiết phải được nơi khác bắt chước” (Huấn
từ cho các nữ tu Dòng Kín Carmelô Lisieux, ngày 2 tháng 6 năm 1980).
Đức Thánh Cha không nói lên một điều gì
mới lạ nhưng chỉ là nhắc lại giáo huấn của chính Công Đồng Vatican II.
Trong các văn kiện, Công Đổng đã khẳng định rằng sự việc có nhiều dòng
tu khác nhau trong Giáo Hội là một điều hữu ích cho toàn thể nhiệm thể
Chúa Kitô. Nhiệm vụ của Giáo Hội là phải bảo vệ tính cách cá biệt của
các gia đình Hội Dòng. Trong sắc lệnh về canh tân dòng tu, Công Đổng xác
định rõ: “Chính để mưu ích cho Giáo Hội nên mỗi Hội Dòng có tính cách và
phận vụ riêng. Do đó phải trung thành nhận thức và noi giữ tinh thần và
mục đích đặc biệt của các Đấng Sáng Lập cũng như tất cả các truyền thống
lành mạnh, vì tất cả những yếu tố đó tạo nên di sản - gia bảo của mỗi
Hội Dòng” (Pertectae Caritatis, s. 2).
ở đây Công Đồng dùng tới từ
“patrimonium” có gốc là pater - cha và monio - sản phẩm, từ patrimonium
chỉ một cái gì đó thuộc về người cha trong gia đình. Theo luật Roma,
trong gia đình chỉ có người cha là đủ tư cách trước pháp luật, ông có
toàn quyền sinh tử trên mọi phần tử trong gia đình, mọi tài sản phải
đứng tên ông. Hơn nữa, gia đình phải tồn tại mãi trong con cái, người
cha phải tồn tại trong các thế hệ con cháu... Gia sản của gia đình được
con cái thừa tự để nối tiếp sự hiện hữu, giá trị của gia đình..Ế
Thực ra, như chúng ta biết, gia bảo
không phải là tất cả mọi tài sản người cha để lại nhưng là những gì quí
giá, có giá trị cao, người ta trân quí và gọi được là những bảo vật mang
dấu vết của người cha trong gia đình, gia tộc.
Sau hiệp ước tha đạo năm 313, Giáo Hội
có nhiều tài sản ruộng đất và dần dần người ta đặt tên cho những lãnh
thổ thuộc Giáo Phận Roma là Patrimonium Sancti Petri - Gia Bảo Thánh
Phêrô. Hiện nay trong cơ cấu của giáo triều Roma cũng có một cơ quan gọi
là Văn Phòng Quản Trị Gia Bảo Tông Tòa: The Administration of the
Patrimony of the Apostolic See - Administratio Patrimonii Sedis
Apostolicae.
Trong các văn kiện của Vatican II, chúng
ta cũng thấy các nghị phụ đã sử dụng từ Patrimonium trong các sắc lệnh
và tuyên ngôn: sắc lệnh về đào tạo các linh mục để nói về gia bảo triết
học, trong tuyên ngôn về giáo dục để nói về gia sản văn hóa, trong sắc
lệnh vể các Giáo Hội Đông Phương để nói về gia sản lễ điển tôn giáo, và
trong sắc lệnh về canh tân dòng tu có ý nói đến gia bảo tinh thần cá
biệt của mỗi Hội Dòng.
2. NHỮNG YẾU TỐ CẤU THÀNH GIA BẢO ĐỒNG
CÔNG
Bộ Giáo Luật, theo lời Đức cố Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II, là tài liệu cuối cùng của Vatican II, đã cô đọng giáo
huấn của Công Đồng về gia bảo của dòng tu trong điều 578:
‘ứTất cả mọi người phải trung thành duy
trì chủ tâm và ý định của V/Ệ Sáng Lập đã được nhà chức trách của Giáo
Hội phê chuẩn về:
- bản chất,
- mục đích,
- tinh thần,
- và đặc tính của mỗi tu hội,
cũng như về
- những truyền thống lành mạnh
Là tất cả những gì tạo nên gia bảo của
tu hội. ”
Chúng ta sẽ lần lượt nói qua đến những
yếu tố cấu thành nên gia sản quí hóa của mỗi tu hội.
a/ Bản chất Dòng
Natura - nature, bản chất ở đây có nghĩa
là yếu tính của sự vật, là nguyên lý phát triển và là nền tảng nội tại
của hành động. Từ quan niệm siêu hình triết học đó, các nhà lập luật
dùng từ ngữ bản chất để chỉ phẩm tính nội tại của một tu hội từ đó tu
hội được xếp loại theo một tiêu chuẩn nào đó. Căn cứ vào bản chất ta có
thể nói một tu hội là tu hội dòng hay tu hội đời, tu hội giáo sĩ hay
giáo dân, tu hội thuộc quyền giáo phận hay giáo hoàng, tu hội nam hay
nữ... Đấng sáng lập và Giáo Hội xác định bản chất của tu hội.
Bản chất của Dòng Đồng Công là Dòng giáo
sĩ, hoạt động tông đồ, Dòng nam giới, hiện tại Dòng còn thuộc quyền giáo
phận.
b/ Mục đích Dòng
Fine - purpose, mục đích là đối tượng
theo đó một sự vật hiện hữu hay một công việc được thực hiệnắ Mục đích
là cái gì mà người ta đặt trước mặt như một ý định phải thành đạt. Ta có
thể nói, mục đích của tu hội là lý do hiện hữu của nó. Chính vì nó mà
Đấng sáng lập lập nên tu hội.
Các tu hội đều có mục đích chung và mục
đích riêng. Mục đích chung là mục đích của mọi tu hội, tất cả phải nhắm
tới là tìm vinh danh Chúa, là theo sát Chúa Kitô bằng việc thực thi
những lời khuyên Phúc Âm, hay còn gọi là theo đuổi đức ái hoàn hảo.
Theo triết học không thể có hai mục đích
cho cùng một hữu thể để đạt tới cùng một mức độ. Nhưng khi nói tới mục
đích riêng là nói tới mục đích thứ yếu, cụ thể, phụ thuộc mục đích chính.
Mục đích riêng của một tu hội có thể hướng về việc phượng tự, việc tông
đồ, việc bác ái, xã hội...
Mục đích Dòng Đồng Công được ghi trong
Hiên Pháp: cổ động vinh danh Chúa, thánh hóa các phần tử...
Mục đích riêng của Dòng là đào tạo các
tông đồ truyền giáo, đưa người ngoài Công Giáo, nhất là vô thần trở về
với ánh sáng đức tin.
c/ Tinh thần Dòng
Tinh thần không thể nhìn xem, đo lường,
xếp loại hay định nghĩa một cách thỏa đáng được. Từ ngữ này để chỉ một
thực thể vô hình, vô vật chất hay trừu tượng, tổng hợp những tư tưởng,
phán đoán, cảm nghĩ, cảm tình, thái độ của chủ thể. Nói về tinh thần của
một người có thể hiểu về linh hồn của người ấy, hay cũng có thể hiểu về
những nguyên lý, động lực bề trong chi phối các cảm nghĩ, phán đoán,
thái độ và hành động của họ.
Tinh thẩn Đấng Sáng Lập là gì?
ơn đoàn sủng tạo lập trong lòng trí vị
sáng lập một tinh thần riêng, nghĩa là một lối nhận thức, suy nghĩ, phán
đoán, ước muốn cá biệt. Tinh thần này được truyền thụ cho toàn thể tu
hội và trở thành tinh thần của tu hội.
Hiến Pháp điều 69 nói rõ về tinh thần
chính của Hội Dòng Đồng Công: bỏ mình, bác ái, tận hiến. Nhưng chúng ta
phải mất nhiều thời giờ công phu để xác định tinh thần chính ấy có những
sắc thái cá biệt cụ thể như thế nào. Bỏ mình Đồng Công khác với lối bỏ
mình ở nơi khác.
d/ Đặc tính Dòng
Đặc tính của một tu hội là một cái gì
nội tại làm cho tu hội này khác tu hội kia. Cái làm cho tu hội cá biệt
gồm rất nhiều yếu tố bề trong và bề ngoài, những yếu tố xã hội, pháp lý,
thiêng liêng hay ngoại
diện có thể cảm nhận được. Những truyền
thống riêng, những phương pháp huấn luyện, hoạt động, những lối sống
riêng... Tất cả làm cho tu hội này khác biệt với tu hội kia.
Đặc tính của Hội Dòng Đồng Công là gì?
Chúng ta không tả được, không định nghĩa một cách gọn ghẽ được nhưng
chúng ta biết chúng ta có một nét đặc thù phân biệt Dòng mình với các
dòng khác. Khi chúng ta cẩn thận noi giữ những gì để cập đến trong Hiến
Pháp, Tục Lệ Dòng và những huấn từ, giáo huấn... của Dòng, người ngoài
có thể nhận ra chúng ta có lòng tôn kính đặc biệt đối với Thánh Thể, Đức
Mẹ, Đức Thánh Cha, sống bé nhỏ, bình dân, vui vẻ, lao động,... Người ta
cảm thấy các tu sĩ Đồng Công khác tu sĩ các dòng khác. Những điểm cá
biệt này làm cho Dòng Đồng Công không giống bất cứ một Hội Dòng nào khác
trong Giáo Hội.
e/ Truyền thống lành mạnh của Dòng
Ngoài những yếu tố kể trên, mỗi tu hội
còn có những truyền thống lưu chuyển từ đời này qua đời khác. Truyền
thống dùng để dịch chữ traditio từ động từ tradere có nghĩa là chuyển
trao. Khi chuyển nhượng nhà cửa, sang tiệm có tiếng là traditio clavium,
trao chìa khóa. Truyền thống có thể hiểu là tiến trình chuyển trao, cũng
được hiểu cả cái nội dung được chuyển trao nữa. Tất cả kho tàng Mạc Khải
của chúng ta cũng được lưu truyền; tất cả quyền bính trong Giáo Hội cũng
được lưu truyền nên ta thường nói tới Giáo Hội Công Giáo và Tông Truyền.
Trong các gia đình dòng tu có những lưu truyền, những tục lệ lành mạnh
thánh thiện được Giáo Hội khuyến khích duy trì như một phần của gia bảo
quí giá của tu hội.
Những truyền thống của Dòng Đồng Công là
những gì? Đây là cả một vấn đề lớn cần phải dày công phân biệt, cứu xét
để gạn lọc, để lấy ra những gì là tinh hoa, giá trị, và bỏ lại những gì
tuy tồn tại lâu năm trong Dòng nhưng cũng không đáng để lưu . giữ. Chính
vì thế Giáo Hội phải xác định là những truyền thống lành mạnh chứ không
phải giữ mọi cái ‘lưu lại từ các thế hệ trước mà không chọn lựa.
3. BỔN PHẬN BẢO VỆ GIA BẢO ĐỒNG CÔNG
Giáo Hội đã thận trọng ghi vào trong bộ
luật của mình một khoản luật có tính cách rất tinh thần, cao vời, là
khoản luật bảo vệ gia bảo dòng tu, trong đó nói một cách rất tổng quát
là mọi người phải có trách nhiệm bảo vệ, vì đây không phải là tư sản mà
là gia sản thuộc quyền sở hữu của cả Giáo Hội. Mọi người phải có nhiệm
vụ, nghĩa vụ, trọng trách bảo vệ cách nghiêm chỉnh.
a/ Các giới chức ngoài Dòng
Giáo Hội đã qui định trách nhiệm cho các
cấp bậc trong phẩm trật Giáo Hội, trước hết là Tòa Thánh rồi đến các Bản
Quyền địa phương phải nghiêm chỉnh tôn trọng và còn có trách nhiệm giữ
cho kho tàng thiêng liêng ấy được bảo vệ đúng mức. Chúng ta chỉ đan cử
hai điều trong Bộ Luật của Giáo Hội:
“ Trong các Hội Dòng tận hiến không được
thay đổi các yếu tố đã được Tòa Thánh châu phê khi không có phép Tòa
Thánh. ” (Đ. 583)
“ Giáo Hội nhìn nhận cho mỗi Hội Dòng
được hưởng một sự tự trị chính đáng về nếp sống, nhất là trong việc cai
trị, nhờ đó họ được hưởng một kỷ luật riêng trong Hội Thánh và cố thể
bảo tồn nguyên vẹn gia sản riêng đã nói ở điều 578. Bản Quyền địa phương
có bổn phận tôn trọng và bảo đảm sự tự trị đố.” (Đ .586)
b/ Các bề trên
Các bề trên được trao phó nhiệm vụ không
phải muốn làm gì thì làm, nhưng phải ý thức được trách nhiệm rằng mình
được trao phó một gia tài, một gia bảo, một công trình, một tài sản của
Giáo Hội để bảo vệ, săn sóc và làm cho phát triển. Một cơ quan giữ quyền
nội trị tối cao của Dòng, một cơ quan lập pháp chính thức của tu hội là
Tổng Tu Nghị thì đã được Giáo Hội chỉ thị rõ ràng: Nhiệm vụ chính yếu là
bảo vệ gia bảo như chúng ta đã đề cập đến. Còn các bề trên các cấp trong
dòng cũng phải nương theo chiều hướng đó để cẩn thận giữ gìn, phát triển
đúng mức. Mọi quyết định của bề trên đểu liên quan đến việc bảo vệ hay
không bảo vệ, làm cho gia bảo ấy phát triển hay suy giảm. Cũng như về
phương diện vật chất, một người quản lý được trao phó cho một số tiền
vốn, mỗi một quyết định đều có ảnh hưởng tới sự thăng giảm, tiến lùi của
gia sản được trao phó. Chắc chắn các vị sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa,
là thủ lãnh của Giáo Hội về kho tàng gia bảo cá biệt của Hội Dòng đã
được trao phó cho các ngài.
c/ Mọi phẩn tử
Dòng là một tòa nhà sông động, được làm
bằng những viên đá sống động là các phần tử, các tu sĩ trong dòng. Mỗi
phẩn tử trong dòng là một con người trưởng thành và có trách nhiệm. Chắc
chắn chúng ta phải có phẩn trách nhiệm trong việc tiến lùi của Hội Dòng.
Đặc biệt đối với gia bảo tinh thần của Hội Dòng. Gia bảo ấy không phải
chỉ có trong sách vở, trong văn khố, trong tủ sắt khóa kỹ, nhưng nó phải
được sống trong mỗi phẩn tử cua Hôi Dòng. Những gì chúng ta nói là cúa
HỘI Dòng thì mặc nhiên chúng ta nói nó thuộc về chúng ta, tất cá cũng
nhưtừng người.
Bổn phận lớn lao, nhưng để chu toàn bốn
phận ấy, chúng ta phải ý thức trách nhiệm của mình đã. Sau khi ý thức,
chúng ta phải sống cái gia bảo mà chúng ta vừa trình bày một cách thực
tế.
KẾT LUẬN
Theo Giáo Luật, gia bảo của một tu hội
phải được thận trọng đưa vào trong bộ luật căn bản của mình tức là Hiến
Pháp Dòng “những gì mà điều 578 đã ấn định phải duy trì” (Đ. 587, §1).
Hiến khoản 183 đã ghi: “Toàn thể và từng anh em tu sĩ Đồng Công, các bề
trên cũng như anh em thuộc quyền, không những phải trung thành tuân giữ
lời mình đã tuyên khấn, lại phải hòa hợp đời sống mình với Hiến Pháp này,
và cố gắng tiến tới đỉnh trọn lành theo bậc tu trì.”
Nguyện xin Mẹ Đồng Công chúc lành cho
tất cả anh em.
Đặc San Kỷ Niệm Tổng
Tu Nghị V 33